What's new

ĐỈNH NGŨ CHI SƠN Niềm khát khao đã thành hiện thực ngày 31/8/2014

Ngũ Chỉ Sơn là tên của một dãy núi tọa lạc ở xã Tả Giàng Phình, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Được cho là dãy núi đẹp nhất vùng Tây Bắc, Ngũ Chỉ Sơn bao gồm 5 ngọn núi chính, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Đã có vài nhóm leo chinh phục ngọn núi đẹp nhất Tây Bắc này tuy nhiên chưa ai tìm được đường lên đỉnh. Theo dân địa phương do một phần ngọn núi quanh năm bao phủ mây mù và gió mạnh, một phần trên đỉnh không có gì để người dân phải tìm đường leo lên.
Còn với chúng tôi việc leo lên đỉnh ngọn 5 ngón tay này là cả một khát khao được đặt kế hoạch sau khi chinh phục ngọn Bạch Mộc Lương Tử 30/4/2014. Xác định việc chinh phục đỉnh núi này là cả một khó khăn và nguy hiểm nên việc lập nhóm leo cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Trên cơ sở nhóm BMLT có bổ sung một vài cá nhân mới với 8 thành viên tuy rằng chốt cuối cùng còn 5 thành viên. Một con số may mắn cho ngọn 5 ngón.
Là dãy núi gồm 5 ngọn nên việc lựa chọn ngọn chính, điển hình đại diện cho dãy núi đã được quyết định là ngọn núi có hình bang tay chỉ lên trời và phải đứng được trên đầu ngón giữa.
Ngọn núi hình bàn tay bên phải dãy núi là mục tiêu chúng tôi nhằm tới
attachment.php


Với độ cao hơn 3.000m Ngũ Chỉ Sơn ( núi Năm Ngón Tay) xếp thứ nhì về độ cao, chỉ đứng sau đỉnh Fanxipang hùng vĩ.(Nguồn: TTVH)

attachment.php


Năm thành viên đại diện cho "năm ngón tay trên một bàn tay..." quyết tâm chinh phục ngọn NCS cùng porter Cu

attachment.php
 
Last edited:
Hành trình bắt đầu 3h sáng ngày 29/8. Trời mưa tầm tã nên quyết định độc hành bằng 4 bánh đến điểm hẹn với mọi người ở Sa Pa theo đường cao tốc Yên Bái-Lào Cai sau khi đã tham khảo biết được đường đã thông và đi tốt.

attachment.php


hơn 4h sáng đến cửa vào Văn Yên thì ôi trời! đường đã bị chặn cấm ko cho đi. Loanh quanh thất vọng. Hỏi đường ra thì ềnh ềnh mẫy con tải, xe khách sa lầy kín đường. Đến gần 7h dùng đủ mánh khóe mới được Ban chỉ huy CT đồng ý chi dịch tảng đá sang bên để cho xe lách qua. Nhóm ở Hà Nội cũng gặp sự cố hỏng xe nên phải chuyển xe. Vậy là mở màn không được may lắm. Chậm so với kế hoạch 3 giờ rồi.

attachment.php


khoảng 9h đến Sa Pa đón mọi người cùng về Chu Va 12 để gặp porter Sinh

attachment.php


Do trời mưa quá nhiều nên đường mọi người thường đi đến Ngũ Chi Sơn không thể đi được do suối lũ to. Sinh đã lựa chọn đường vòng để đưa chúng tôi đi nên phải quay ngược lại 8 km.
Điển dừng mua Gà, Gạo ở Chu Va 12

attachment.php


Điểm gửi xe (Trại giống cá Hồi) Nghỉ ngơi ăn trưa xong đúng 1h chiêu chúng tôi khởi hành

attachment.php


Những bước đi đầy lo âu

attachment.php
 
Last edited:
Tạm biệt cong đường QL cả nhóm bắt đầu hành trình leo dốc.

attachment.php


Qua con dốc đầu với những bộ mặt ủ rũ chúng tôi lạc vào một cánh đồng hoa Mua rực rỡ
attachment.php


Theo lời Sinh thì mùa này hoa rừng khá nhiều làm mọi người phấn khích lên nhiều.Điểm này hạ trại thì đẹp tuyệt, tiếc rằng mới chỉ là bắt đầu chuyến đi.
attachment.php


Xa xa dãy NCS ẩn hiện trong mây mù
attachment.php


Thời tiết đang ủng hộ nhóm. Mọi người ngày càng phấn kích hơn. Hy vọng may mắn sẽ giúp nhóm lên được đỉnh.
attachment.php


Phong cảnh trên đường rất đẹp, những dòng suối trong vắt, mát lạnh.
attachment.php


Những con thác nhỏ đầu tiên
attachment.php
 
Những con thác lớn mùa này nhiều nước. Đi từ xa đã nghe tiếng ầm ầm. Ngọn thác này cao đến gần 100 m. Porter chỉ chúng tôi đường độc đạo xuống thác tuy nhiên rất dốc. Mọi người cũng muốn xuống chơi và thưởng thức cảm giác hòa mình trong hơi nước. Nhưng vì thời gian khá gấp, đường đến lán nghỉ tối còn xa và khó đi nên đành nhịn vậy.

attachment.php

Đứng tạm trên cao chiêm ngưỡng nó với những ánh mắt luyến tiếc

attachment.php


Vượt qua những con cầu gỗ chênh vênh chơn trượt
attachment.php


Nhìn lại khoảng cách đã vượt qua. Đã khá xa tuy nhiên vãn nhìn thấy đường quốc lộ
attachment.php
 
Hành trình tiếp với rừng ẩm ướt, nhớp nháp với độ dốc cao và liên tục và thậm chí không có lấy một chỗ mà ngồi nghỉ. Thi thoảng kiếm được chỗ tạm dừng chân, chúng tôi phải di chuyển ngay để nhường chỗ cho nhóm sau

attachment.php


Đường đi không có mấy cái cây bụi che đi thì chắc ko dám bước, bởi sát phía bên trái chúng tôi là vực. Giờ thì chẳng ai còn sức rút mái ảnh ra mà chộp choẹt nữa, hoặc có chăng thì chân tay cũng lẩy bẩy. Thằng Gió đi sau tôi luôn mồm "Chém" mong quên đi sự mệt nhọc nhưng những câu chuyện gây cười của nó đã pha lẫn tiếng hồng hộc như Bò bị cắt tiết

attachment.php


Những bước chân giờ chỉ còn đi theo phản xạ, vô chi vô giác. Vài mẩu bánh mì với 2 cái súc xịch buổi trưa giờ đi đâu mất. Đã leo núi khá nhiều mà giờ tôi đã thấy hoa mắt, run chân run tay. Về chiều Ve kêu khá nhiều lúc đầu tưởng mình ù tai, thử kiểm tra mấy lần vẫn vân hóa ra ve rùng kêu.
attachment.php


Lên hết con dốc dài rồi lại tụt xuống tận chân nơi con suối chảy. Nếu không lũ thì dọc con suối này là đường lên và xẽ gần hơn khá nhiều. Thật là tiếc bao công nâng độ cao.
attachment.php


Tiếp một con dốc với độ dốc cao, đất nhão nhoét vì mẫy trận mưa vừa qua. bụng đói, chân tay run. Chốc chốc tôi lại phải thò tay vào túi lấy kẹo ra tiếp năng lượng không gục mất.
Hình ảnh chụp của người bệnh pakison
attachment.php


Trời bắt đầu sụp tối rất nhanh.Sinh nói còn tầm hơn nửa tiếng nữa sẽ tới cái lán đầu tiên, tuy nhiên lán này xa khá xa nguồn nước. Vậy nên cả nhóm thống nhất sẽ cố gắng để tới lán thứ hai, có ti-ô dẫn nước tới gần và dĩ nhiên là cỡ một tiếng đồng hồ đi bộ. Bạn nào đi leo núi thì hẳn là biết rồi, khi một tay người Mông nói với bạn một tiếng nữa sẽ tới có nghĩa là bạn sẽ đi...gần đôi tiếng nữa.

attachment.php


Chúng tôi bắt đầu tuột xuống một triền dốc um tùm thảo quả đá lởm chởm. Đường không nhìn rõ, vả lại trời tối nên chỉ có cách người sau nhìn người trước mà đi. Đến giờ này thì tôi vừa đi vừa dùng gậy dò đường vì vừa tối, vừa cây cỏ che kín lối không biết đặt chân và đâu cho vững trãi nên vồ ếch liên tục. Sinh có đèn nên dẫn đầu dò hướng chốc chốc lại quay đèn rọi lại ở những khúc khó. Phía sau Quyên và Ku vẫn kiên trì bám đuổi cả 2 người này đều đã lên đèn đầu từ sớm. Tôi, Gió và Tipeur không đèn nên cứ bám vào cây bụi mà đi cho chắc cú.
Kết quả khúc này là tôi hụt chân lộn vèo 2 vòng xuống vực may có cây đỡ cho không thì tò tý te xuống tận suối và mất teo cái gậy đẹp. Mấy thằng đồng hành hoảng hốt lao ra tưởng nó cứu mình ai ngờ lôi máy ra tác nghiệp lại bảo là lộn lại để chụp :(
attachment.php
 
Quyên là người luôn đi sau cùng nhức sức rất bền bỉ cùng AKu chốt đuôi. Là rừng già nên rất nhiều cây cổ thụ trăm tuổi.

attachment.php


Đi nửa ngày đường tuy vậy vẫn có thể nhì thấy đường QL phía xa
attachment.php


Đường ngày càng mờ nên rất khó đi. Theo Sinh chỉ vào mùa Thảo Quả thì đường mới rõ và dễ đi hơn
attachment.php


Tầm bốn nhăm phút sau,khi thấy cái lán đầu tiên cả nhóm đều trầm trồ khen cái lán ...thơ mộng. Chắc mọi người giờ này đã vượt quá giới hạn và đang đi bằng niềm tin, chứ thật ra lán bé và mái che tạm bằng bạt dứa không thể nhét được bảy mạng vô đó. Sinh kêu là không có nước, mới cả nửa tiếng nữa là tới khách sạn ngàn sao rồi nên cả bọn mới thôi đòi ở lại... Thôi thì cũng cố vậy.
attachment.php


Và đường đi là tiếp tục xuống núi
attachment.php


Trời lúc này đã bắt đầu tối mò, đường thì cũng chẳng ra đường, dò dẫm bước thấp bước cao khoảng 7h30 chúng tôi tới lán thảo quả
attachment.php


Nửa tiếng cuộc đời đến cái lán lúc này dài lê thê, rồi mãi cũng đến cái chỗ cần đến (Mượn lời bình của Gió giây phút sung sướng này). "Cả bọn mừng kêu như chó vớ được bả ầm ĩ cả một góc. Lếch thếch, bẩn thỉu, kiệt sức cả bọn mò vô lán, thả phịch balo xuống và ...ngồi im một chỗ. Gần ba mươi phút sau mới hoàn hồn rồi phân chia công việc. Đầu tiên sẽ dọn cái mớ gio ở giữa lán, chuyển nhóm bếp ra phía ngoài để tiện cho việc ngủ nghỉ.

attachment.php


Việc phân chia công việc phải nói là cực kì hợp lí, dựa trên sơ trường và sức khỏe của mỗi người nên không ai có ý kiến gì. Ku đong gạo, Sinh dọn gio, Sinh kiếm củi, Sinh nhóm bếp, Sinh lấy nước, Sinh làm gà và Sinh làm ...tất. Còn chúng tôi, những con giời mang tất đi phơi. hehe.
Nước suối lạnh teo lò xo, dưng tính ưa sạch sẽ nên tôi ra lau rửa ấm chén tí ti, bọn còn lại muốn sống lâu nên ở bẩn.hế hế. Xong xuôi, mò vào bếp tôi thấy Hùng Lão và thằng Mọ đang nước mắt ngắn nước mắt dài nên thất kinh, nghĩ là tay Sinh kia trong lúc tiện tay giết gà thì xin luôn tí của hai quý ông làm món nướng. Hóa ra, vì đôi tất của mụ Mama Queen để hong trên bếp. Tiện tay sạch sẽ, tôi luộc luôn mớ gạo và rang mớ thịt gà. Cơm sống, gà mặn mà cả bọn oánh tù tì như chưa bao giờ được ăn cơm. Tôi mới Mọ ngồi gần nồi rau luộc, cứ khúng khoáng mò vớt trong đó. Thằng Chi- vát nhìn với vẻ ái ngại, không dám gắp đũa nào hehe. Bọn tôi biếc, cứ tủm tỉm cười thây mẹ ông Tây con, loại được một đối thủ ngon lành :v. Mãi rồi không chịu được, hắn cũng thò đũa vào. Xin chúc mừng Chi- vát, mài đã biết mùi vị Việt Nam hô hô!"

attachment.php


Hong tất, giầy và.....!
attachment.php


Những con "Ma đói"
attachment.php
 
Last edited:
Sau bữa ăn "Sơn hào hải vị" cũng không sánh bằng. Những miếng thịt gà chặt nham nhở lờ mờ trong ánh đèn pin lấp loáng thì cứ thò đúa gắp được miếng nào là chén miếng đó, bát cơm giấy vừa nóng vừa mềm cầm oặt ẹo với bàn tay run run không khéo là rơi mất ăn, nội canh bắp cải được để cả bắp rửa qua rồi chặt dăm ba nhát vào với ít bột canh và hình như có cả .... ở mũi thằng Mọ nữa. Nồi cơm quá đầy không đủ lửa, đủ hơi sống nham nhở vậy mà thật ngon, ko ai bảo ai và cũng chẳng khách khí gì mọi người cư ào ào sốc tới.
Với điều kiện leo núi trong rừng thì đây đúng là một điểm lý tưởng để nghỉ ngơi dưỡng sức, sau bữa ăn với nhiều gia vị lạ miệng mọi người lục tục xếp chỗ ngủ, quần áo ẩm ướt thấm lạnh nên tốt nhất là chui vào túi ngủ ngồi và thưởng thức chung nhau vài ngum cafe loãng. một đêm với giấc ngủ ngon tuy rằng với thế nằm úp thìa mới xếp đủ 7 mạng trong túp lều nhỏ này.
attachment.php


Sáng sớm hôm sau mở màn là phải ra cửa chiêm ngưỡng ngon núi huyền thoại đã gần trước mặt và bàn tính chương trình chinh phục
attachment.php


Và đỉnh núi hình bàn tay chỉ lên trời là đích chúng tôi phải tới. Nhìn nó đẹp, ngạo nghễ đầy thách thức. Trong thâm tâm thực sự khát khao nhưng cũng lo lắng vì thế núi thẳng đứng, theo Sinh thì chưa có người dân nào lên đỉnh vì chẳng có lâm thổ sản gì mà mà lên. Bản thân Sinh cũng chưa định hướng phải lên đỉnh theo hướng nào. Hỏi Mọ có mang thiết bị leo núi ko thì chỉ có mỗi cái dây võng chừng 7-8m để bảo hiểm mà thôi :( Thôi thì đến đâu hay đấy.
attachment.php


Phê pháo xong xuôi cả bọn lại lên đường, sau bữa ăn và một đêm ngủ ngon nên lại sức và cơ thể cũng đã thích nghi dần với hành trình. Sinh nói đâu nửa ngày nữa là tới cái khe hep nên cả bọn hớn hở ra mặt. Nhìn thì ngay trước mặt nhưng chúng tôi phải đi vòng theo triền núi bên này xuống hết khe mới đến dãy núi bên kia.

attachment.php


Thế là lại trèo xuống, thật là phí bao công nâng độ cao, vì càng xuống bao nhiêu thì lại phải leo trả lại bấy nhiêu.
attachment.php


Cong đường giờ trở nên dốc và chơn, điều đáng mệt là do chưa vào vụ thảo quả, ít người qua lại nên cây cỏ mọc kín đường do đó chọn vị chí đặt chân chắc chắn cho khỏi trượt ngã là rất khó khăn.
attachment.php
 
Khe suối dần hiện phía dưới
attachment.php


Rồi thì cũng đến chân núi.
attachment.php


Sau khai vị tụt dốc không mất nhiều công sức mọi người bắt đầu với thử thách với những con dốc ngược dài triền miên
attachment.php


Với những con đường rất khó đi và mờ nhạt. Chốc chốc tôi lại nhắc nhở nhóm đầu dừng để chờ Quyên và Ku vì sợ lạc do không thể phân biệt được đâu là đường đâu là rừng.
attachment.php


Nhiều lúc tôi cũng phải giật mình tưởng mình đi lạc, thôi thì hú gọi mọi người để xác định hướng đi cho lành.
Và đây là đường đi :(
attachment.php


Sau khi vượt được con dốc kinh hoàng, cả nhóm được thưởng bằng một con đường khá bằng phẳng do đổi hướng tiến về ngọn núi năm ngón kia. Tuy đường cũng chẳng nhìn thấy đâu nhưng ko phải bò cũng là may mắn rồi.
attachment.php


Hiếm lắm mới có một chỗ bằng phẳng, quang đãng để nghỉ ngơi. Phần lớn là nhóm đầu nghỉ lấy sức đợi nhóm sau đến là phải đi nhường chỗ ngay.
attachment.php
 
Last edited:
Ngày một gần những ngón tay hơn. Rừng nguyên sinh với những gốc cây trăm tuổi rêu phong ở đây là chủ yếu.
attachment.php


Hoa rừng cũng rất nhiều phần lớn là ở tầng thảo mộc.
attachment.php


Những con dốc cuối cùng
attachment.php


Con đường leo lên kẽ bàn tay rõ hơn, ở đây khá cao nên cây cối cũng ít phát triển hơn
attachment.php


Nó kia rồi, mọi người phấn chấn quên đi hết sự mệt mỏi.
attachment.php


Nhìn lại độ dốc của những sườn núi đã qua và các đỉnh núi kế bên.
attachment.php


Gần hơn nữa.
attachment.php
 
Nó đây rồi với những vách đá dựng đứng. Từ đây nhìn thấy gần đỉnh lắm lắm rồi, thế mà Sinh bảo không cách nào lên được, cả nhóm quyết định cứ leo lên cái kẽ kia rồi tính.
attachment.php


Chúng tôi là nhóm thứ hai mà Sinh dẫn leo Ngũ Chỉ Sơn, nên bản thân anh chàng cũng không biết lối nào để mò lên đỉnh. Từ đây lùi lại ba bước, rẽ phải, tiến...nhiều bước theo khe nước dốc cao cao là mò được tới kẽ ngón tay của Ngũ Chỉ. Đoạn này khá phá sức, Sinh vì đeo gùi nên rõ là bò chậm hơn bọn tôi. Cũng bởi nghe sắp mò tới nơi nên cả bọn trở nên trâu chó lạ thường (Theo lời của Gió).

attachment.php


Đến kẽ ngón tay cả nhóm tầm 11h trưa, cả nhóm tranh thủ lấy bánh mì, súc xích, thịt hộp ra ăn nhanh và bàn phương án lên đỉnh. Dự kiến 4 thằng đực rựa sẽ mạo hiểm leo lên xong Quyên ko chịu cũng đòi theo đoàn, vậy là chỉ để lại Ku trông đồ. Sinh vẫn nhất định không thể lên được, vẫn cần có thời gian với dụng cụ đầy đủ mới lên được. Thằng Ku thì trẻ người non dạ lại lần đầu mò lên đây nên cũng chả núi gì!.
Cả nhóm ngửa cổ tính phương án sẽ men theo rừng trúc và cây bụi để đi chéo lên con vách đá thẳng đứng trơn trượt kia và Sinh với sức khỏe và kinh nghiệm đi rừng của người Mông mà đi trước mở đường chiến lược.

attachment.php


(Trích lời của Gió) Xem như chúng ta cứ đi thăm dò, thất bại nhưng biết đâu đợt tới Sinh sẽ tìm được phương án để đưa nhóm sau lên được đỉnh.
Nghe cũng bùi, Sinh gật gù như chim cu gáy, nhẽ cũng đôi phần háo hức. Tôi nhủ phải đếch bọn khảo sát địa chất đâu mà tham với chả giò, đôi con gà kia nướng phé lên ăn rồi về sớm là phải sách nhất.
- Ê! Mụ kia đi không?!
- Không đi chứ chẳng lẽ ở đây!- Mụ mama vẫn cái giọng nhỏ nhẹ lạnh tanh làm tôi sởn tóc gáy. Nhìn sang thằng Sinh thấy mớ tóc tác- dăng của hắn dựng ngược cả: Mụ vẫn đòi đi! .Tôi thấy mụ gớm dần rồi đới hehe.
Nói đi là đi cho oách thôi chứ tôi cũng chả biết là đi được tới đoạn nào vì dốc đá dựng đứng trơn trượt thế kia chắc cũng được đôi chục mét rồi lại bò xuống là cùng. Nghĩ thế nên thằng tôi chả thèm mang theo điện thoại chi cho nặng người,chỉ mang theo cuộn dây phòng hờ gọi là phải phép hehe.
Thống nhất bỏ lại hết đồ cho bốt- tơ Ku trông, cả bọn tay không lên đường. Tôi nhẽ vì đẹp giai nên được ưu ái cho làm lính tiên phong, Sinh cầm con dao đi rừng của Hùng mở đường.
Chuẩn bị xuất phát.
attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,489
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top