giantia
Trâu rừng lượn
Trên đỉnh cao mọi người tận hưởng khung cảnh dưới tầm chân mình
Ngất ngây
Vì tầm nhìn bị cây che khuất nên phòng cảnh ngắm được trên đỉnh không nhiều chỉ có mây
Núi ...
Lúc này cũng tầm 3h chiều nên cũng chẳng nẫn ná lâu được, mọi người tranh thủ đánh dấu rồi tìm đường xuống.
Sinh tính tìm đường mới để xuống dưng trời đã xế chiều nên khả năng mò ra thì cũng không kịp vậy thôi cứ tuột đường cũ cho nhanh. Đường càng dốc, xuống càng nhanh, nguy hiểm thì cũng quen rồi.
Với độ dốc này Lên thì bò còn xuống thì tốt nhất bám trúc mà tụt xuống.
Vẫn là 2 khúc cheo leo cũ gây sợ hãi và khó khăn nhất. Nãy leo lên mắt còn nhìn được phía trước, chứ giờ tuột xuống mắt không nhìn thấy, chân không có chỗ bám chân mới rợn người.
Qua được rừng trúc một cách nhanh tróng mọi người tới mép vực đầu tiên, giờ nhìn xuống đến lạnh người. Chúng tôi thận trọng nằm ép người vào vách núi bám cỏ tụt dần xuống, chân thì mò mò khua khua tìm gờ đá cáo thể đặt được chân mà vẫn thấy chơi vơi trên không, phải nhờ Sinh đã xuống trước chỉ nơi đặt chân mới xuống được. Với Quyên thì càng thật khó khăn nên chúng tôi cùng nhau hỗ trợ để Q qua được 2 đoạn này an toàn.
Sau 1 giờ thận trọng tụt xuống khoảng 4 h chiều cả nhóm an toàn xuống đến chân đỉnh
Mọi người mệt nhoài muốn hạ trại ngỉ tại đây nhưng vì chốn này không có nước và mặt bằng phẳng để dựng trại, lại không có cả củi để đốt và dễ bị địch mai phục nên phải tiếp tục hành quân tầm 3 tiếng nữa( theo nhời Sinh để tới chỗ Bãi Trâu dựng trại gần suối). Cả nhóm đành thất thểu lên đường.
Ngắm lại đỉnh núi và hình dung con đường chúng tôi đã qua
Ngất ngây
Vì tầm nhìn bị cây che khuất nên phòng cảnh ngắm được trên đỉnh không nhiều chỉ có mây
Núi ...
Lúc này cũng tầm 3h chiều nên cũng chẳng nẫn ná lâu được, mọi người tranh thủ đánh dấu rồi tìm đường xuống.
Sinh tính tìm đường mới để xuống dưng trời đã xế chiều nên khả năng mò ra thì cũng không kịp vậy thôi cứ tuột đường cũ cho nhanh. Đường càng dốc, xuống càng nhanh, nguy hiểm thì cũng quen rồi.
Với độ dốc này Lên thì bò còn xuống thì tốt nhất bám trúc mà tụt xuống.
Vẫn là 2 khúc cheo leo cũ gây sợ hãi và khó khăn nhất. Nãy leo lên mắt còn nhìn được phía trước, chứ giờ tuột xuống mắt không nhìn thấy, chân không có chỗ bám chân mới rợn người.
Qua được rừng trúc một cách nhanh tróng mọi người tới mép vực đầu tiên, giờ nhìn xuống đến lạnh người. Chúng tôi thận trọng nằm ép người vào vách núi bám cỏ tụt dần xuống, chân thì mò mò khua khua tìm gờ đá cáo thể đặt được chân mà vẫn thấy chơi vơi trên không, phải nhờ Sinh đã xuống trước chỉ nơi đặt chân mới xuống được. Với Quyên thì càng thật khó khăn nên chúng tôi cùng nhau hỗ trợ để Q qua được 2 đoạn này an toàn.
Sau 1 giờ thận trọng tụt xuống khoảng 4 h chiều cả nhóm an toàn xuống đến chân đỉnh
Mọi người mệt nhoài muốn hạ trại ngỉ tại đây nhưng vì chốn này không có nước và mặt bằng phẳng để dựng trại, lại không có cả củi để đốt và dễ bị địch mai phục nên phải tiếp tục hành quân tầm 3 tiếng nữa( theo nhời Sinh để tới chỗ Bãi Trâu dựng trại gần suối). Cả nhóm đành thất thểu lên đường.
Ngắm lại đỉnh núi và hình dung con đường chúng tôi đã qua