Cứ ngỡ đường về chẳng còn bao xa và sẽ dễ đi nên rất thong thả, vẫn chọn con đường lớn, con đường này đủ chỗ cho xe 4 bánh nhưng chắc từ lâu lắm chẳng có xe nào qua, chỉ còn những vết mòn trên nó. Bỏ qua một lỗi mòn nhỏ phía phải, vẫn tiếp tục chạy theo vết đường lớn. Khó khăn dần dần, qua một đoạn có nước và đá lộ nên phải dắt xe qua.
Rồi tiếp sau đó là khe sâu, rất khó để qua và cũng chắc cú nên chạy lên thăm dò. Một kết luận nhanh chóng được đưa ra là phải quay lại. Tư tưởng vẫn rất ổn định, và sau khi quan sát mọi ngã rẽ, vẫn phải đi theo hướng đường mòn nhỏ kể trên. Chạy trước dò đường, cảm nhận khó khăn chính là đoạn còn lại của chuyến đi, nhưng vẫn vui vẻ động viên ôm.
Có lẽ gọi là lối mòn thì hợp hơn là từ đường, vì chỉ là lối đi lấy lâm sản và chăn thả gia súc của người dân, cộng thêm độ dốc lớn, mưa nhiều nên có vô số những rãnh sâu, đá hộc. Thật tội cho ôm, lúc lên đã phải đi bộ rất nhiều, giờ xuống còn phải giúp sức kéo xe lại.
Không tin tưởng vào con đường đó, thêm suy nghĩ nếu không thể đi thì chỉ có nước vứt xe ở lại nếu cố đi thêm nữa. Bỏ ôm lại với xe, vừa chạy bộ vừa tính đường cho xe đi xuống, gần 2km chạy xuống và vẫn quãng đường đó trekk ngược lên, mồm mũi thi nhau thở. Trở lại thấy ôm đang tám chuyện cùng mấy người dân đi lấy lâm sản về
Và bộ dạng của iem khi vừa chạy lên