What's new

[Chia sẻ] Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng

nguyenhuytam

Phượt thủ
29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại một mình quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...

Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...

Paris, ngày…….


Sáng hôm nay tôi có hẹn với Polly ở quầy bán vé của Bảo tàng Louvre, nơi đầu tiên tôi đi lạc đến trong ngày đầu tiên đặt chân tới Paris. Hẹn nhau 9h sáng mà tìm hoài không thấy. Sau 1 tiếng đồng hồ đi lên đi xuống vòng ngoài của cái bảo tàng khổng lồ đó, tôi phải thốt lên 1 câu: Bó tay. Người ở đâu mà lắm thế không biết dù hôm nay mới chỉ là sáng thứ Hai. Từng dòng người, từng dòng người rồng rắn xếp hàng trước nhiều quầy bán vé, nhiều máy bán vé tự động (nhiều lắm, nhưng không có đếm, nhưng phải trên chục cái mỗi loại). Ở Pháp, tôi không sử dụng điện thoại di động, nhưng vẫn mang theo trong người phòng trường hợp có wifi thì xài Facebook, check email hoặc Viber hay Whatsapp. Tôi không thích 2 chữ đầu hàng. Khó khăn nào thì mình tìm giải pháp đó...

Tôi đi tìm cái Starbucks gần đó với 2 mục đích chính: Uống 1 ly Caramel Macchiato nóng và có wifi để nhắn tin cho Polly qua viber. Nhắn rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Polly xài roaming từ Việt Nam, có nghĩa nếu ở Pháp mà không có wifi thì cũng chịu chết. Mà ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn, wifi không giăng giăng khắp lối. Muốn có thì phải vô 1 quán nào đó và xin password. May mắn làm sao là trong giây phút sinh tử đó, em Thuý, lúc đó đang làm buổi chiều chạng vạng và đang vi vu trên 1 con sông nào đó ở Koh Kong – Cambodia, cũng xài roaming và lại có wifi để vô facebook. Thông qua facebook, tôi nhờ Thuý nhắn dùm với Polly bằng roaming là tôi đang ngồi ở Starbucks Rivoli đợi, không gặp không về. Thuý bảo là ok nhắn rồi, đợi đi ông anh. Gian nan gian nan…

Mọi thứ sẽ dễ dàng vô cùng nếu tôi xài điện thoại, mua cái sim gắn vô cái iphone 4 trầy trụa, rồi gọi cho Polly. Nhưng xin thưa, trong những ngày tôi lang thang Paris, không có cái chỗ nào tìm ra chỗ bán sim. Nói thế thôi chứ có bán thì chưa chắc tôi đã mua. Thứ nhất, tiết kiệm. Thứ hai, không cần thiết. Thứ ba, phải tập sống trong điều kiện thiếu những thứ quá quen thuộc. Chú bảo để chú lái xe đưa đi mua sim. Tôi bảo dạ thôi không cần đâu chú. Con tự lo được rồi. Ở cái nơi được gọi là tân tiến này, bạn muốn mua cái gì thì làm ơn lên mạng, tìm địa điểm và đi thẳng đến đó. Còn đi lang thang tìm là vô ích, thật sự vô ích. Không có như Sài Gòn hoặc các thành phố khác của Châu Á, ra ngõ, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng cái gì cũng chất đầy ứ hự. Âu đó cũng là một kinh nghiệm quý báu cho một đứa đi du lịch bụi như tôi để có cơ hội so sánh văn hoá bán hàng của các nước. Và nói ra đây để nhấn mạnh rằng, tôi quá là may mắn trong những ngày này. Nếu không có những người bạn giúp đỡ, thì tôi không thể hoàn thành chuyến đi của tôi một cách trọn vẹn. Không ai có thể làm mọi thứ một mình cả…

11h trưa thì Polly xuất hiện, thở không ra hơi vì phải tìm vài cái Starbucks mới thấy tôi. Ngoài trời 5 độ C, mồ hôi chảy, thì phải hiểu rằng Polly đã cố gắng như thế nào. Polly mặc áo tím và áo khoác vàng, vô cùng nổi bật trong khung cảnh người người áo đen trùm kín trong bối cảnh xám xịt của mùa đông. Thế mà sao sáng nay mình tìm không ra nhỉ? Lạ thật! Polly là bạn của Thuý, lần đầu tiên tôi gặp tại nhà Thuý trong 1 bữa tiệc BBQ thịnh soạn. Chưa nói được nhiều thì tôi về trước. Lần thứ hai tôi gặp Polly trong phòng phỏng vấn của Đại sứ quán Pháp. Cũng như tôi, âm thầm đi xin visa và quyết tâm đi bụi Châu Âu một mình. Chúng tôi không hẹn nhau, nhưng cuối cùng thì lịch trình đi lại trùng nhau điểm đầu tiên là Paris, sau đó thì mạnh ai nấy đi. Một người bạn đồng hành hoàn hảo cho khởi đầu Paris. Tại sao ư? Vì Polly không thân thiết để chịu trách nhiệm về nhau, nhưng ý tưởng về chuyến đi thì lại trùng hợp đến ngạc nhiên. Cái kiểu của chúng tôi, gặp thì đã thấy như hiểu nhau rất rõ, nhưng ai nấy đều tự hiểu một điều là khi tách ra thì mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi chia sẻ nhưng khi cần thì vẫn chừa ra những khoảng lặng để cảm nhận. Về cơ bản, chúng tôi độc lập. Chúng tôi đã chọn đi một mình cơ mà. Về Polly thì còn nhiều chuyện trùng hợp kinh khủng xảy ra trong những ngày lang thang Châu Âu, nhưng tôi sẽ kể vào một phần khác của câu chuyện. Còn ngày hôm nay là của Paris, Paris thôi nhé…

Chúng tôi đi Bảo tàng Louvre. Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...
 

Attachments

Last edited:

nguyenhuytam

Phượt thủ
Paris, buổi chiều…

Trên đại lộ Rue de Rivoli chúng tôi đi bộ ngắm nghía phố phường và đương nhiên không quên ghé vào những cửa hàng quần áo đang giảm giá ngất ngưỡng. Đói bụng thì tạt ngang Mc Donalds ăn cái bánh và uống ly café, để lấy sức mà chinh chiến. Khái niệm ăn uống xa xỉ bị dập tắt ngay tức khắc khi tôi nhìn vào thực đơn của các nhà hàng, cửa hàng ăn be bé trên đường. Muốn ăn một bữa ăn đơn giản và một ly nước thì cũng tốn không dưới 15 Euro, vị chi gần 450.000 VNĐ. Mỗi lần đổi sang tiền Việt là đau đớn thôi rồi, đương nhiên khi cần thì tôi vẫn bỏ tiền ra ăn. Nhưng may mắn tôi không phải là cái đứa sành ăn. Ăn uống chỉ cần đủ chất, ăn ít tí cũng xong. Nên cái khoản ăn uống tạm thời được gạt sang một bên để dành đất cho những thứ khác hấp dẫn hơn đang chờ đón.



Chúng tôi đi bộ rất xa, xa lắm, thì đến được Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris). Buổi tối, nhà thờ đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại. Chắc họ cũng là dân du lịch như tôi, tranh thủ từng phút giây để đến được những nơi nổi tiếng nhất Paris, chỉ để ngắm nhìn thôi thì đã là một hạnh phúc. Trước nhà thờ có 1 cái đài cao, ngồi trên đó có thể ngắm nhìn nhà thờ một cách trực diện, nhiều người ngồi trên đó, kéo áo che kín cổ, che kín đầu. Trời bắt đầu trở nên rất lạnh. Như thể không khí bên ngoài đông cứng lại, hơi thở đầy khói và khó khăn hơn. Những ngón tay trở nên đau nhức. Đôi bao tay da cũng không ngăn được lớp không khí lạnh tràn vào mọi ngóc ngách của cơ thể. Phố đã lên đèn từ lâu. Ánh đèn vàng rọi trên những con đường, những cây cầu bắc qua sông Seine dưới làn sương mờ của mùa đông, những quán hàng nằm im lìm dưới những hàng cây trụi lá. Ừ thì Paris đẹp lắm. Nhưng Paris cứ buồn đến não ruột. Chúng tôi băng ngang cây cầu, bước qua những người khách từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi nói, chúng tôi cười. Nhưng nếu ở nơi nào đó nhìn vào, sẽ thấy chúng tôi buồn biết bao nhiêu. Cái dáng co ro, gầy gò, dưới ánh đèn vàng vọt của trời chập tối, chúng tôi chìm đi trong lòng thành phố…

Paris, ngày...

Hôm nay tôi có một cái hẹn vô cùng đặc biệt: Ăn trưa trong trụ sở UNESCO và nhìn Paris từ trên cao. UNESCO tại Paris là trụ sở chính của UNESCO trên toàn thế giới. Và đặc biệt là không tiếp khách vãng lai, cho nên việc tôi leo được lên phòng ăn tầng 18 cũng là một sự may mắn mà không phải ai cũng có được. Số là tôi có một cô bạn rất thân người Pháp tên Julia, nhưng khi tôi đến đó thì cô ta đang sống ở Canda. Cô ta viết cho tôi cái email, cc thêm 1 người bạn ở Paris tên Tanya để có thể dẫn tôi đi chơi. Tanya là một cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, đang làm việc trong văn phòng UNESCO, phụ trách Brazil. Khi tôi gọi điện thoại cho Tanya, cô ta hỏi tôi có muốn tham quan UNESCO và ngắm Paris từ trên cao không, tôi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Vì tôi biết đây là cơ hội ngàn năm có một.

Sau khi được Tanya dẫn vào rất nhiều cửa bảo vệ, tôi chính thức đứng bên trong UNESCO. Nơi đầu tiên Tanya dẫn tôi là Phòng hội thảo UNESCO, nơi mà những địa danh Việt Nam mình đã vang lên để được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tự nhiên thấy tự hào lắm, vì danh sách di sản của Việt Nam mình hơn nhiều nước khác trên thế giới, chứng tỏ đất nước mình rất nhiều thứ để xem đấy mọi người ạ. Tấm hình Paris đen trắng đầu tiên của topic này được chụp từ phòng ăn của UNESCO. Trong phòng ăn, tôi gặp nhiều con người đủ mọi màu da, quốc tịch. Họ làm việc, hội họp tại đây.

Trong khuôn viên UNESCO, Tanya dẫn tôi tham quan khu vườn Nhật (Japanese garden), khu vườn Nhật đầu tiên được nằm ngoài nước Nhật. Mùa đông mà hoa anh đào trắng và hồng nở rộ, những viên đá được sắp xếp theo văn hóa Nhật một cách có chủ đích...

Buổi chiều, tranh thủ còn sớm nên tôi cùng Polly đi Nhà thờ Đức Bà Paris. Ban đầu tôi không định vào vì tôi đạo Phật, cũng không hào hứng lắm kiểu du lịch tâm linh. Nhưng Polly rủ vào, cộng với việc bên ngoài quá lạnh nên tôi đi vào. Và, ngạc nhiên chưa... Bên trong nhà thờ là một thế giới khác, hoàn tráng, tráng lệ, đẹp đẽ như một bức tranh khổng lồ. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cái gì to lớn mà đẹp đẽ như vậy. Kinh Thánh vang lên khắp nơi, nến trắng càng làm không khí trở nên đặc quánh giữa mùa đông giá lạnh. Mấy lần tôi suýt rơi nước mắt vì khung cảnh nơi này. May mắn làm sao, chỉ suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua nơi này rồi...

Paris những ngày mùa đông rét mướt...

Paris đẹp, thậm chí góc nào nhìn cũng đẹp. Từ nhà tôi ở, tôi đi train lên Chatelet les Halles, một ga trung tâm rồi đi bộ. Ngày đầu tiên, tôi thả cho mình tha hồ lạc. Để học cách định vị, cách di chuyển trên các phương tiện công cộng và để nhìn cho đầy tầm mắt. Bên ngoài trời mưa. Cái háo hức đã che hết cái lạnh để tôi cứ băng băng đi bộ trên đường. Đi mà không cần biết mình đang đi đâu. Thấy góc nào đẹp là đi tới. Nhìn thấy khu bán đồ lưu niệm, tôi biết mình đang ở một địa điểm du lịch nào đó. Và đúng thật: Bảo tàng Louvre. Louvre là nơi đầu tiên tôi đến, và sau đó cũng là nơi cuối cùng tôi đến trước khi rời Paris về Việt Nam. Buổi chiều, tôi không mua vé vào mà chỉ đi tham quan vòng ngoài. Sân trong bảo tàng rộng mênh mang. Gió nhiều. Và tuyết rơi. Tuyết rơi lả tả, ướt đẫm. Đó cũng là ngày duy nhất có tuyết nhiều trong suốt hành trình của tôi. Giữa khoảnh sân rộng, bốn bên là những tòa nhà cổ kính, tuyết rơi trắng trời. Tôi không biết tả thế nào nữa. Chụp hình cũng không được vì sẽ bị ướt, hỏng máy và bông tuyết quá bé. Nhiều người nói tôi bị hâm vì mùa này mà đi Châu Âu, nhưng tôi muốn thỏa một lần thấy tuyết rơi. Trong phim, tuyết đẹp quá, trắng tinh khôi. Nên tôi vẫn quyết định đi. Bầu trời xám xịt như thả xuống hàng triệu bông hoa trắng nhỏ li ti, lạnh buốt mà khi chạm vào tay sẽ thành những giọt nước nhỏ. Tôi may mắn. Vì sau đó nghe nói là mấy ngày nay Paris không có tuyết rơi, và trong thành phố cũng ít rơi hơn ngoại ô. Dù sau đó, mũi tôi khụt khịt nhưng tôi đã vô cùng ấn tượng cái khoảnh khắc ấy...


 

nguyenhuytam

Phượt thủ
@hoangvanphuong: Mình không cần xin visa transit China trước, chỉ khi bay đến Quảng Châu thì đến quầy transit làm thủ tục, đóng dấu transit là đợi bay tiếp thôi. Anw, trong passport của mình có thêm 1 dấu China :))

Tiếp theo, mọi người muốn đi Thụy Sĩ hay Ý?
 

duyfurbiz

Phượt thủ
@hoangvanphuong: Mình không cần xin visa transit China trước, chỉ khi bay đến Quảng Châu thì đến quầy transit làm thủ tục, đóng dấu transit là đợi bay tiếp thôi. Anw, trong passport của mình có thêm 1 dấu China :))

Tiếp theo, mọi người muốn đi Thụy Sĩ hay Ý?
Bài tiếp theo về Ý đi, chờ bài của Bác.
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Venice: Lost and Found

Phần 1: Lost


Venice, ngày.........



Chuyến tàu từ Milan đi Venice dừng hẳn ở ga cuối cùng. Ga Venezia Santa Lucia. Trên toa chỉ còn lại 6 mạng, thênh thang rộng. Chẳng bù lúc khởi hành thì chật kín hành khách và hành lý, ngột ngạt trên chuyến tàu nội địa giá rẻ. Ga vắng và bình thường, không như tôi tưởng tượng về một ga tàu hoành tráng, cổ kính, tràn đầy tính nghệ thuật dành cho một Venice huyền thoại. Số là trên con đường tôi đi qua, những ga tàu Châu Âu làm tôi ấn tượng quá nhiều. Tôi khởi hành từ ga Gare de Lion ở Paris như một thánh đường, đến ga Milano Centrale như một cung điện, rồi tới ga Zurich mênh mang rộng và đẹp. Thế thì tại sao, tại sao một cái ga Venezia Santa Lucia – tên đẹp như thế này, đại diện cho thành phố nổi tiếng toàn thế giới này lại có thể xềnh xoàng như ga Tháp Chàm vậy chứ hả? (Nói quá thôi, chứ ga người ta không có bèo như ga Tháp Chàm nhe :D, nhưng gần bằng ga Sài Gòn, chỉ xét về quy mô). Phải nói cảm giác đầu tiên là buồn tập 1 rồi nhen…



Tôi xách theo một cái túi to uỵch và một cái ba lô. Bây giờ là 2 giờ 45 phút chiều. Bây giờ ngoài trời đang 4 độ C. Và bây giờ tôi chưa book khách sạn gì cả. Hotel à? Hostel à? Nhà trọ à? Dễ thôi, tôi nghĩ. Ừ mà chuyện đời có nhiều chuyện đâu có ngờ…


Từ ga bước ra, đã là một thế giới khác của Venice. Người qua kẻ lại đông nghịt. Trên kênh là hàng dài các phương tiện đi lại trên nước. Một chiếc cầu to bắc qua kênh, dẫn vào thành phố cổ. Venice cổ đã hiện ra. Tôi ngồi trên bậc thềm của ga nhìn vào thành phố bên kia con kênh, rồi giơ tay chạm vào giấc mơ của chính mình. Nhưng tôi không cho phép mình mơ mộng quá lâu. Trời đã gần chiều. Nếu không nhanh chóng tìm ra khách sạn thì nguy cơ tôi chết cóng ngoài đường rất là cao. Nhanh mắt liếc ngang liếc dọc thì cũng thấy nhiều khách sạn gần nhà ga. Nói thật là lúc đó không có bản đồ trên tay, không có thứ gì cả. Nên nhanh trí nghĩ là đây là nhà ga, là rìa của thành phố. Nên không muốn ở đây. Cái ý nghĩ sống trong lòng phố cổ nổi lên mạnh mẽ. Thôi xốc ba lô lên, và tiến vào Venice…


Venice hiện ra trước mắt là những con kênh nho nhỏ, những cây cầu bắc ngang, những ngôi nhà phủ rêu, những ngóc ngách không biết dẫn bạn về đâu. Nhưng tôi không cho phép mình lơ đãng. Phải tìm nơi trú ngụ trước, rồi đi khám phá sau. Nhiệm vụ có vẻ dễ dàng nhưng lại trở nên chông gai vô cùng vì một lý do lãng xẹt: Venice không có xe cộ gì hết. Tại sao ư? Nếu chúng ta đi bộ quá mệt, chúng ta cần tìm một chỗ nào đó thì có thể đón xe mà đi, mà hỏi. Taxi mắc hay rẻ đã không còn quan trọng khi ta quá mệt, nhưng ít nhất phải có cái gì đó cho ta níu vào. Thế mà, tôi lạc trong một cái thành phố không xe hơi, không xe máy, không xe đẹp, không có cái giống gì có bánh để chạy. Ngoại trừ thuyền. Và trợ thủ đắc lực nhất là đôi chân đã quá mệt mỏi. Hành lý càng lúc càng trở nên nặng trĩu, chân càng lúc càng mỏi, trời càng lúc càng lạnh, ngõ ngách càng lúc càng bé. Nhưng tôi hạn chế hỏi đường. Khi đi bụi, tôi có 1 nguyên tắc là hạn chế hỏi, tự mình xử lý vấn đề, cho đến khi không thể xoay sở được nữa thì sẽ hỏi. Cũng may cuối cùng tôi tìm được một khách sạn nằm trong 1 con hẻm nhỏ.



Với cái giá 40 Euro một đêm, tôi cáo từ đi ra. Lại tay xách nách mang đi tìm tiếp. Xin mở ngoặc ra ở đây là mặc dù tôi cực khổ như vậy nhưng tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn và tôi thích điều đó. Tôi thích những sự thử thách và sung sướng khi vượt qua nó. Tôi chọn cách du lịch như thế chứ không phải là 1 chuyến đi được sắp xếp. Tuỳ thôi, mỗi người một quan điểm. Nhưng tôi nói trước để tránh trường hợp có nhiều người “tội-nghiệp” tôi, sao mà cực khổ quá sá dị. Hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, tôi thấy không ổn. Ngõ ngách chằng chịt, nhà im ỉm đóng cửa, khách sạn không thấy bóng dáng đâu. Tôi bắt đầu lo lắng, lỡ tối nay không có chỗ ở là xong đời giang hồ. Ok, thua. Tôi chuyển sang phương án 2: Tìm một quán café có wifi để lên hostelworld tìm chỗ ở. Cách này thì dễ, nhưng không vui, không mới lạ, chán! Ghé vào cái quán café be bé, gọi bánh Frolle thơm ngọt và Cafe Cappuccino nóng cho tỉnh và ấm. Ôi một buổi chiều nắng vàng trong một thành phố lãng mạn nhất thế giới, mà tôi chả thấy lãng mạn gì cả.



Sau đó cũng tìm ra vài cái hotel và hostel nhưng xem phần bản đồ thì muốn quỵ tại chỗ mẹ ơi. Giờ này mới có cơ hội nhìn rõ toàn cảnh Venice. Một thành phố cổ với kênh rạch chằng chịt. Ngõ ngách chằng chịt. Ngã tư ngã năm ngã bảy tè le hột me. Và đau đớn thay là ngõ nào cũng giống ngõ nào, tên đường thì tiếng Ý giông giống nhau. Tui thề rằng ai tới đây lần đầu mà mò ra đường đi chắc người đó là Siu Nhân. Nhưng tôi không phải là Siu Nhân. Có nghĩa là mặc dù có khách sạn, có địa chỉ nhưng đi bộ tìm nữa là không thấu, nên không thể nào book trước được. Tôi chuyển sang phương án 3, một phương án hạ lưu nhất haha: Hỏi đường. Ông chủ quán chỉ quẹo trái quẹo phải từa lưa, thôi đi đại và cầu Trời khấn Phật cho con gặp cái khách sạn nào rẻ rẻ dùm cái. Vậy mà Phật Trời thương thiệt, cho hiện ra cái khách sạn Iris be bé trong cái hẻm y chang mấy cái hẻm nhỏ xíu giang hồ quận Tư. Giá cả cũng ok, 20 Euro/ đêm cho phòng dorm 3 giường. Tiếp tân hỏi: Thái hả? Tôi nói: Không, Việt Nam. Tao nghĩ Thái và Việt Nam khác nhau nhiều chứ. Tiếp tân: Ừ, tại vì tao ít thấy Việt Nam. Không phải đâu, Việt Nam đến Venice nhiều lắm đấy chứ, nhưng chắc không có mấy người lưu lạc vào tận cái khách sạn bé tẹo trong cái ngõ bé tẹo này giữa lòng Venice mùa đông này đâu nhỉ?


Sau khi cất xong đồ đạc, tôi chuẩn bị tinh thần tung tăng lên đường đi khám phá Venice huyền thoại. Lúc này đã cầm bản đồ trên tay, mà sau này tôi mới biết là cầm cho vui thôi, vì nó chả giúp được gì trong việc định hướng hay tìm đường. Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thật kỹ những đặc điểm, những ngã ba ngã tư, những hàng quán xung quanh để tối mà còn tìm đường về. Có một điều chắc chắn: Không thể đi một mạch về được, hoàn toàn không. Nhưng cũng không thể lạc sang thành phố khác được. Mê cung là thế, nhưng cũng nhỏ bé là thế.


Nếu bạn tra google mười điều cần phải làm ở Venice, thì nổi trội lên 1 điều mà ai cũng phải công nhận: Get lost in Venice. Ngoại trừ những thứ tôi kể ở trên thì Venice như một mê cung chết. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ ở cái nơi được ca ngợi quá mức này. Nghe đồn mùa hè vui vẻ sôi động lắm. Nhưng thời điểm tôi đến là mùa đông lạnh lẽo, nhà cửa cửa đóng then cài, cây cối trụi lá, trời đất xám xịt, nhà cửa lâu đài cũng xám xịt, thuyền ghe im lìm trên bến, ngõ ngách hun hút, người người áo đen kín cổ, lầm lũi bước nhanh… Tất cả tạo thành một bức tranh hài hoà về một mê cung bị bỏ quên hàng thế kỷ. Bạn sẽ đi lạc trong cái mê cung đó, không biết đang đi đâu, không có phương hướng, không có định hướng. Bạn sẽ đi lạc trong cái quá khứ đẹp đẽ đó, lộng lẫy đó, mê đắm đó mà khi nhận ra rằng mình đang ở năm 2013 chứ không phải là Châu Âu thế kỷ mười mấy. Bạn sẽ mệt mỏi đi hoài trong những con hẻm hun hút sâu đó, những cây cầu băng qua kênh giống hệt nhau đó, băng ngang những thánh đường rộng mênh mang đó, những hàng cây trụi lá đó đến khi phát hiện ra mình đã quay về nơi bắt đầu. Bạn sẽ ngồi trên 1 cái ghế đá lạnh lẽo nào đó, mơ về một bàn tay nào đó, một mái nhà ấm áp và thở dài hơi thở tràn đầy khói. Ở cái mê cung đó, bạn nhìn xung quanh và không biết đâu là đường về…


Ở Venice, ai cũng lạc. Tôi cũng không ngoại lệ, mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát. Mọi háo hức ban đầu tan biến, tôi thấy lạc cả chính mình tại nơi này. Tôi muốn về ngay…




Phần 2: And Found…
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Phần 2: Found


Tôi đã từng mê mẩn Venice đến điên cuồng. Và mang cả cái lãng mạn (hay lãng xẹt) của mình vào những suy nghĩ không có thực tuổi trăng tròn (mém ói). Rằng tôi sẽ đến nơi đó, với người tôi yêu. Tưởng tượng rằng sẽ ngồi trên những con thuyền Gondola chạy vào những ngóc ngách của thành phố, nắm tay nhau và trao nhau những nụ hôn lãng mạn hơn của truyện của Dương Thụy. Hoặc giả dụ chơi trò đuổi bắt trong những hẻm hóc, và nếu tìm thấy nhau sẽ yêu nhau mãi. Chắc chắn nếu chơi trò này thì chả có ai yêu ai mãi, vì cam đoan sẽ lạc nhau mãi thì có. Vậy mà…



Sau khi vật vã tìm khách sạn và quẳng cái ba lô nặng trịch xuống, tôi chắc rằng mình vẫn còn sống. Trời về chiều. Tôi mặc đồ thật ấm và không quên mang theo găng tay, máy chụp hình, 1 cái áo lông vịt dày cộp, chai nước nhỏ… rồi hăm hở rời khỏi khách sạn Iris. Cũng không quên xin anh tiếp tân cái bản đồ (vô dụng) của thành phố ma trận này. Tôi hỏi anh các điểm tham quan chính, anh dùng bút bi khoanh vài chỗ, tôi bước ra cửa và chả biết đường nào mà lần. Nó cứ loằng ngoằng đến phát mệt. Nên tôi quyết định đi đụng, là đụng đâu đi đó, đụng tường thì quẹo hướng khác vậy. Rồi tôi cũng đến nơi sẽ dẫn tôi đi tham quan thành phố bằng phương tiện duy nhất ngoài đi bộ: water taxi, là một dạng phà nhỏ, thuyền cũng được, đi trên nước, có khu vực dành cho khách ngồi bên trong và 1 khu vực đứng bên ngoài, chạy dọc theo các tuyến kênh chính của Venice. Tôi không muốn gặp rắc rối nên hỏi một bà đang đứng: Tôi không tìm thấy quầy bán vé ở đây, tôi có thể mua vé trên phà không? Bà ta nói ok, mày có thể mua trên phà. Thế là tôi tự tin lên lên, hỏi ngay người soát vé: Tôi không có vé, mua vé ở đây được chứ. Người soát vé là một cô gái trẻ bảo ok. Vậy là an toàn. Tôi ngước lên nhìn, và trước mặt tôi là Polly. Trời ơi…



Các bạn có nhớ cô gái đi cùng tôi ở Paris không? Chính là cô gái này, đang đứng trước mặt tôi, trên một chuyến phà chiều của Venice đông đúc. Tôi đứng hình vài giây, cô ta cũng thế, đứng hình. Làm sao có thể gặp nhau như vậy được cơ chứ?



Sau khi rời Paris, tôi và Polly mỗi đứa một con đường. Polly đi máy bay sang Barcelona – Tây Ban Nha, còn tôi bắt chuyến train đi kinh đô thời trang Milan – Ý. Paris chỉ là điểm đầu tiên trong lịch trình của 2 đứa. Ngày quẫy tay tạm biệt tại ga metro Champ de Mars/ Tour Eiffel, tôi cười cười: Có khi nào chúng ta lại gặp nhau ở một nơi nào đó không ta? Polly cười: Nghĩ sao zị chòi? Mơ hả? Tôi vẫn ráng: Biết đâu. Nhưng nói cho vui thế thôi, chứ làm gì gặp nhau được trong cái lịch trình dài dằng dặc của 2 đứa. Và đương nhiên, chúng tôi không hề nắm được lịch trình của nhau. Cũng không quan trọng vì chúng tôi xác định vô tình gặp nhau tại Paris, sau đó về Việt Nam thì gặp lại. Chuyến hành trình của Polly kéo dài từ Barcelona sang Rome, Florence, Pisa rồi vài thành phố Châu Âu nữa. Tôi thì đến Milan rồi lên Meride tìm Damiano, lên Bern, Zurich của Thụy Sỹ. Sau đó mới quay lại Milan để đi Venice.



Và một điều hoàn toàn không thể tin được, chúng tôi vô tình gặp nhau trên chuyến phà chiều ngày hôm ấy tại Venice. Polly kể rằng là Polly đến Venice buổi sáng, sau đó mệt quá ngủ một giấc. Buổi chiều vừa dậy đi ra ngoài chơi. Leo lên cái phà ngồi, ngồi bên trong cho đỡ lạnh, thì có một bà già đến, nên Polly nhường chỗ đi ra ngoài đứng. Đến trạm Toma’, phà đang dừng lại thì thấy 1 thằng Châu Á nhảy lên. Đang nghĩ là Trung Quốc thì định thần nhìn lại, không thể tin vào mắt mình đó là Tâm. Tôi thì sau khi hỏi chuyện vé thì nhìn lên thấy 3 người Châu Á trước mặt. Tôi tưởng Hàn Quốc vì tôi nhìn từ trái sang, cô đó Hàn Quốc nên nghĩ à 3 người này đi chung. Vậy mà người thứ 2 đã là Polly, ôi mẹ ơi, tại sao lại có thể trùng hợp đến thế này. Đời là những câu chuyện thú vị mà bạn không bao giờ biết được đoạn kết…



Nhờ có Polly mà những ấn tượng không đẹp của tôi về Venice cũng trở nên dễ chịu hơn. Vì khi chỉ vào Gondola thì cả 2 đều phá lên cười vì cái vẻ vô cùng Trần Hữu Trang của nó. Rồi còn nghĩ người lái Gondola có hát không? Tôi nói không, trời đang 3 độ C, nếu há miệng ra chắc cứng họng sao hát được. Rồi lạc trong những ngõ ngách không biết đi đâu về đâu, hoặc đi đại, tới đâu thì tới và hàng ti tỉ chuyện khác.



Buổi sáng, chúng tôi hẹn nhau tại trạm water taxi Toma’, khi thấy bóng dáng Polly thì tôi nhảy lên, đi mỏi chân khắp hang cùng ngõ hẻm. Ăn đồ ăn Ý, mua quần áo, chụp ảnh, tham quan nhà thờ, ăn khô bò Việt Nam, thậm chí gặp bồ câu trên quảng trường thì nghĩ ngay đến món bồ câu quay, thèm không chịu nổi… Nếu không gặp Polly, tôi đã không ở thêm Venice ngày nào nữa, mà bỏ về ngay rồi. Nhưng cuối cùng thì Polly cũng rời đi trước tôi.

Venice những ngày tôi đến không có tuyết. Nhưng vì nằm ở vị trí cửa biển nên độ ẩm cao, có nghĩa là lạnh không tả nổi. Cái lạnh của trời đất cộng với khung cảnh u buồn xám xịt làm con người trở nên ủ dột. Tôi đưa Polly ra trạm xe buýt rồi đi bộ về một mình. Nếu lúc đó, tôi nhảy lên một water taxi, đến Toma’, nhảy lên đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải thì đã tới khách sạn (sau khi lạc rất nhiều lần mới phát hiện ra cách đi này), tôi lại chọn cách đi bộ. Đi bộ lần cuối rồi ngày mai tôi đã bay về Paris. Và đi bộ để chắc chắn một điều tôi không bao giờ quay lại cái thành phố chết chóc u buồn này nữa. Cái thành phố của quá vãng. Cái thành phố chỉ còn là một vỏ bọc sáng lạn của quá khứ, nhưng hiện tại đã (và sẽ) không bao giờ hồi sinh thêm một lần nào nữa. Venice, đã chấm hết!



Trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Tôi ngồi nghỉ chân trên dãy ghế đá trước một nhà thờ. Venice tĩnh lặng. Tôi đến nơi đây để tìm cái gì? Ngay ngày đầu tiên, sau khi quăng ba lô, tôi đã nhào ra khỏi khách sạn, chạy lăng quăng để đi tìm một điều gì đó đặc biệt ở Venice. Mơ hồ lắm, đó chính là tìm những tưởng tượng của riêng tôi về cái thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Tôi không tìm thấy, nên đã vô cùng thất vọng. Mà tại sao lại như thế nhỉ? Tôi là đứa du lịch chuyên nhắm mắt đến nơi đó, tự mình cảm nhận nơi đó theo ý mình, thả cảm xúc trôi theo những gì nhìn ngắm được. Thế tại sao Venice lại khác? Hy vọng. Thất vọng? Thì ra tôi đã vẽ nên một Venice trong tâm trí với những đôi trai gái hôn nhau trên quảng trường St Marco, những người chèo thuyền hát tiếng Ý, những giáo đường nhìn vào có thể chảy nước mắt… Chỉ là những điều qua sách vở, báo chí hay những câu chuyện của Dương Thụy. Thế thì tại sao tôi không có một Venice của riêng mình? Tôi đứng dậy…



Venice buổi chiều chạng vạng vắng vẻ thưa thớt. Tôi đi bộ rất chậm qua những con phố nhỏ, vào những tiệm bán đồ lưu niệm mua mặt nạ, ăn pizza tại cái quán quen gần khách sạn, cười nói với người bán bưu thiếp khi ông biết tôi từ Việt Nam. Khi về đến khách sạn thì tôi hình dung là mình đã tìm thấy cái gì đó rồi, không rõ ràng nhưng có điều gì đó là tình cảm của tôi dành cho Venice len lỏi vào. Tôi quyết định đi ra Toma’, lên phà để đi lại một lần nữa những nơi mình đã đi qua. Venice lên đèn. Lung linh dưới dòng kênh là những khách sạn, quán ăn, chậu hoa mùa đông treo lửng lơ. Đẹp quá, tôi nghĩ thầm. Venice vẫn như thế thôi, như trong bài viết đầu tiên của tôi về nơi này. Là mùa đông lạnh lẽo, nhà cửa cửa đóng then cài, cây cối trụi lá, trời đất xám xịt, nhà cửa lâu đài cũng xám xịt, thuyền ghe im lìm trên bến, ngõ ngách hun hút, người người áo đen kín cổ, lầm lũi bước nhanh…



Nhưng khi tất cả chùng xuống, lại trở nên đẹp lạ lùng. Tôi gọi nơi này là một Venice không vội vã. Tin tôi đi, nếu bạn đến đây để tìm một điều gì đấy thì chắc rằng bạn chẳng tìm thấy đâu. Chỉ biết rằng khi bạn hòa mình vào thành phố, buồn theo hơi thở buồn của những ngõ ngách, bạn mới biết rằng nó đã là một phần trong con người bạn. Ừ, là tôi. Tôi tìm thấy mình trong cái vẻ u minh trầm mặc này. Tôi thấy tôi một mình ôm ba lô bước qua những cây cầu nhỏ, dáng lầm lũi không lẫn vào đâu được. Là tôi mắt long lanh khi trước mắt hiện ra một khung cảnh tráng lệ, quay sang chẳng có ai chia sẻ. Là tôi, một mình đi tìm những mong ước, hoàn thiện những giấc mơ của đời mình. Venice không còn là những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Mà bây giờ tôi đã có một Venice khác, của riêng tôi…



Nên tôi gọi phần này là Found, tìm lại…

Còn bạn, bạn sẽ vẫn đến đó chứ?...
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Bạn viết hay quá. Thực sự rất xúc động.

Tôi ngày nào cũng đi lướt qua cả trăm topic trong diễn đàn này để xem và làm những việc quen thuộc, nhiều khi bỏ qua mất rất nhiều bài hay. Bài của bạn, may mắn sao, là tôi đã không bỏ qua mất.
 

nguyenhuytam

Phượt thủ
Cảm ơn Chitto đã khen. Bạn có thể đọc thêm hành trình Châu Á trong bàn tay của mình ở trong diễn đàn này. Kinh nghiệm thì không nhiều, nhưng cảm xúc thì không bao giờ thiếu trong những gì mình cảm nhận và viết ra. Lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm.
 
Top