DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LÊN CUNG
Cung TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Cung NGOÀI NƯỚC
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục phượt
Chợ: Đồ phượt
Chợ: Máy ảnh, Đồ Hitech
Chợ: Xe cộ
Dịch vụ cho thuê xe
Tour - Dịch vụ du lịch
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Review các chuyến đi nước ngoài
Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="nguyenhuytam" data-source="post: 1600575" data-attributes="member: 57479"><p>Midnight in Paris</p><p></p><p></p><p>Bài viết đăng trên tạp chí L'officiel Vietnam, tháng 7/2017.</p><p>Nửa đêm, xem Midnight in Paris, nhớ cái cảm giác giữa đêm bước hì hục trên từng bậc thang để lên đồi Montmartre. Paris của lần trở lại như một du khách xa lạ.</p><p>Nếu tôi nhớ không lầm, thì không phải New York, không phải London cũng không phải Tokyo, mà chính Paris là thành phố tôi ao ước được tới nhất. Đó là chuyện của ngày xưa, cái ngày còn ngu ngơ với thế giới xa lạ bên ngoài. Nhưng sau khi đã đến đó, đã nghe kể đầy đủ những câu chuyện, đã nhìn thấy những thứ muốn nhìn, thì tôi vẫn chọn Paris là nơi phải đến một lần, của tất cả mọi người. Paris của thơ, nhìn góc nào cũng thơ. Paris của nhạc, đến tận 2 giờ sáng, người đàn ông già chơi tây ban cầm vẫn còn ngồi trong công viên nhỏ vắng người trên đồi Montmartre. Paris của hội hoạ, từng góc phố con đường đều có dấu ấn tay người. Gì nữa nhỉ? Paris của tình yêu nữa, ở nơi mà ai cũng sẽ dịu dàng để nắm tay một người khác.</p><p>Đôi lần tôi ví von thành phố đó là một "old lady" với hình ảnh một bà già khoác cái khăn choàng đắt tiền màu đen, mệt mỏi đi trong mùa đông rét mướt. Có nghĩa là Paris già nua cũ kỹ hom hem đang run bần bật vì những cơn gió lạnh, nhưng không thể chối cãi cái sang chảnh của quá khứ vẫn còn váng vất. Vì lẽ đó mà nhiều người đến với thành phố này. Họ không để tìm cái hiện tại Paris phát triển như thế nào, thành phố hiện đại ra sao, mà họ đến để nhìn quá khứ lộng lẫy vàng son còn vương trên những bức tường xám, những vòng xoay tráng lệ hay những hàng cây nằm ngủ yên với thời gian. Chúng ta ai cũng đang nói về hiện tại, về tương lai. Nhưng sâu thẳm bên trong mỗi con người, quá khứ là món quà vô giá được cột chặt và cất sâu bên trong. Khi hơi thở chạm vào không khí của thành phố này, ta như thấy mình được ôm ấp, vuốt ve những tháng ngày xưa cũ đó, nơi mà mình không thể giãy bày với một ai khác.</p><p>Chẳng hiểu. Paris kỳ lạ như vậy đấy. Nhiều khi tôi chán ghét cái lạnh lẽo đến rùng mình mỗi khi lang thang ngoài Champs Elysees. Tôi chán ghét cơn gió thốc lên khi đứng trên tháp Eiffel nhìn thành phố hay chán ghét những con thuyền đông đúc khác du lịch cười nói trên sông Seine. Rồi những căn phòng chật chội, dịch vụ kém đến ngạc nhiên. Nhưng sau khi quay cuồng với những cơm áo gạo tiền, với những lo toan thì Paris lại trở thành nơi xoa dịu nỗi mệt nhọc hữu hiệu nhất. Có cần gì đâu, ngoài một buổi chiều đi bộ bên bờ sông, hoặc ngồi trong một công viên vô danh nào đó nhìn chiếc lá cuối cùng bay về trời. Hoặc cái lạnh chầm chậm thấm vào da, rất gần mà cũng rất xa.</p><p>Hôm bữa xem Ai là triệu phú, người thi là Ngọc Châu quán quân Next top. Châu trả lời tốt tất cả các câu hỏi, nhưng đến một câu liên quan đến Paris thì Châu thua. Câu hỏi: Cây cầu nào bắc ngang sông Seine là cầu cũ nhất ở Paris? Châu chọn đáp án sai vì không bao giờ ngờ cái tên cây cầu cũ nhất Paris lại là Pont Neuf - Cầu mới. Nhưng tôi biết đáp án đó. Cái được của những người đi nhiều là một chút xíu kiến thức thu lượm được từ những chuyến đi chứ không phải là cái gì cao siêu. Và cái khác nữa, là thấy mình vẫn còn cảm xúc rất nhiều với thế giới xung quanh, khi mà môi trường thân thuộc đã không còn là chất xúc tác để ta có thể vùng vẫy với sự bay bổng. Không thể chối cãi được, Paris là một môi trường hoàn hảo để sự bay bổng đó quay trở lại, sự lãng mạn đâm chồi và bình yên là có thật.</p><p>Lúc đang đứng ở gần nhà thờ Đức Bà, tôi mua ly cà phê ở tiệm nhỏ kế bên. Capuchino nóng hổi giữa không gian giá lạnh, ly cà phê thơm lừng trong một ngày ngáy ngủ. Rồi tôi tản ra khỏi khu vực có nhiều du khách, đi một vòng lên vỉa hè có nhiều cây. Tự dưng tôi nghĩ là, ồ, mình tìm thấy một cái gì đó khác lạ, một Paris khác lạ so với lần đi trước. Cảm giác kỳ lạ của ấm áp, của đủ đầy, của quen thuộc. Nơi này, đã từng là những bậc tam cấp bằng gỗ để người ta ngồi đó nhìn lên nhà thờ. Tôi đã từng ngồi đó, thở ra khói và cứ nghĩ rằng tay mình đã đông cứng rồi rơi ra khỏi cơ thể. Tôi hình dung ra mình của lần đầu tiên, khi đi lang thang trên từng con đường quen thuộc này. Đó là tuổi trẻ, là háo hức, là hạnh phúc và cả cảm giác lâng lâng. Còn lần trở lại, tôi nghĩ: Ồ, đi thì đi thôi chứ Paris có gì lạ đâu chứ. Đúng rồi, Paris không có gì lạ. Tôi đã nói đó là thành phố của quá khứ, của dĩ vãng cơ mà thì có 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, Paris vẫn y nguyên như thế. Nhưng tôi không hay biết rằng, con người mình sẽ thay đổi...</p><p>Tôi nghĩ về hành trình quá dài là khoảng cách của hai lần đặt chân đến đây, lần nào cũng là những bước ngoặt to lớn. Thì ra khi lòng mình bình an, mọi thứ trở nên thấu đáo lạ thường. Tôi học được rằng không nên đưa ra quyết định khi mình đang không an yên. Paris dạy tôi bài học lớn, vì lớn nên khó, khó nên còn phải học.</p><p>Đêm cuối tuần, đồi Montmartre vẫn đông người dù bên ngoài trời rất lạnh. Từ những bậc thềm đá, thành phố nhấp nháy phía xa. Ban ngày có lẽ mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng trong một đêm trù tịch và cơn ngáy ngủ tràn đến, thành phố lại trở nên mơ màng như một tấm thảm kim sa lấp lánh, lấp lánh tràn cả vào trong giấc mơ đêm đó. Trong giấc mơ, tôi bồng bềnh bay trên tấm thảm lấp lánh đó, một mình, bay mãi...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nguyenhuytam, post: 1600575, member: 57479"] Midnight in Paris Bài viết đăng trên tạp chí L'officiel Vietnam, tháng 7/2017. Nửa đêm, xem Midnight in Paris, nhớ cái cảm giác giữa đêm bước hì hục trên từng bậc thang để lên đồi Montmartre. Paris của lần trở lại như một du khách xa lạ. Nếu tôi nhớ không lầm, thì không phải New York, không phải London cũng không phải Tokyo, mà chính Paris là thành phố tôi ao ước được tới nhất. Đó là chuyện của ngày xưa, cái ngày còn ngu ngơ với thế giới xa lạ bên ngoài. Nhưng sau khi đã đến đó, đã nghe kể đầy đủ những câu chuyện, đã nhìn thấy những thứ muốn nhìn, thì tôi vẫn chọn Paris là nơi phải đến một lần, của tất cả mọi người. Paris của thơ, nhìn góc nào cũng thơ. Paris của nhạc, đến tận 2 giờ sáng, người đàn ông già chơi tây ban cầm vẫn còn ngồi trong công viên nhỏ vắng người trên đồi Montmartre. Paris của hội hoạ, từng góc phố con đường đều có dấu ấn tay người. Gì nữa nhỉ? Paris của tình yêu nữa, ở nơi mà ai cũng sẽ dịu dàng để nắm tay một người khác. Đôi lần tôi ví von thành phố đó là một "old lady" với hình ảnh một bà già khoác cái khăn choàng đắt tiền màu đen, mệt mỏi đi trong mùa đông rét mướt. Có nghĩa là Paris già nua cũ kỹ hom hem đang run bần bật vì những cơn gió lạnh, nhưng không thể chối cãi cái sang chảnh của quá khứ vẫn còn váng vất. Vì lẽ đó mà nhiều người đến với thành phố này. Họ không để tìm cái hiện tại Paris phát triển như thế nào, thành phố hiện đại ra sao, mà họ đến để nhìn quá khứ lộng lẫy vàng son còn vương trên những bức tường xám, những vòng xoay tráng lệ hay những hàng cây nằm ngủ yên với thời gian. Chúng ta ai cũng đang nói về hiện tại, về tương lai. Nhưng sâu thẳm bên trong mỗi con người, quá khứ là món quà vô giá được cột chặt và cất sâu bên trong. Khi hơi thở chạm vào không khí của thành phố này, ta như thấy mình được ôm ấp, vuốt ve những tháng ngày xưa cũ đó, nơi mà mình không thể giãy bày với một ai khác. Chẳng hiểu. Paris kỳ lạ như vậy đấy. Nhiều khi tôi chán ghét cái lạnh lẽo đến rùng mình mỗi khi lang thang ngoài Champs Elysees. Tôi chán ghét cơn gió thốc lên khi đứng trên tháp Eiffel nhìn thành phố hay chán ghét những con thuyền đông đúc khác du lịch cười nói trên sông Seine. Rồi những căn phòng chật chội, dịch vụ kém đến ngạc nhiên. Nhưng sau khi quay cuồng với những cơm áo gạo tiền, với những lo toan thì Paris lại trở thành nơi xoa dịu nỗi mệt nhọc hữu hiệu nhất. Có cần gì đâu, ngoài một buổi chiều đi bộ bên bờ sông, hoặc ngồi trong một công viên vô danh nào đó nhìn chiếc lá cuối cùng bay về trời. Hoặc cái lạnh chầm chậm thấm vào da, rất gần mà cũng rất xa. Hôm bữa xem Ai là triệu phú, người thi là Ngọc Châu quán quân Next top. Châu trả lời tốt tất cả các câu hỏi, nhưng đến một câu liên quan đến Paris thì Châu thua. Câu hỏi: Cây cầu nào bắc ngang sông Seine là cầu cũ nhất ở Paris? Châu chọn đáp án sai vì không bao giờ ngờ cái tên cây cầu cũ nhất Paris lại là Pont Neuf - Cầu mới. Nhưng tôi biết đáp án đó. Cái được của những người đi nhiều là một chút xíu kiến thức thu lượm được từ những chuyến đi chứ không phải là cái gì cao siêu. Và cái khác nữa, là thấy mình vẫn còn cảm xúc rất nhiều với thế giới xung quanh, khi mà môi trường thân thuộc đã không còn là chất xúc tác để ta có thể vùng vẫy với sự bay bổng. Không thể chối cãi được, Paris là một môi trường hoàn hảo để sự bay bổng đó quay trở lại, sự lãng mạn đâm chồi và bình yên là có thật. Lúc đang đứng ở gần nhà thờ Đức Bà, tôi mua ly cà phê ở tiệm nhỏ kế bên. Capuchino nóng hổi giữa không gian giá lạnh, ly cà phê thơm lừng trong một ngày ngáy ngủ. Rồi tôi tản ra khỏi khu vực có nhiều du khách, đi một vòng lên vỉa hè có nhiều cây. Tự dưng tôi nghĩ là, ồ, mình tìm thấy một cái gì đó khác lạ, một Paris khác lạ so với lần đi trước. Cảm giác kỳ lạ của ấm áp, của đủ đầy, của quen thuộc. Nơi này, đã từng là những bậc tam cấp bằng gỗ để người ta ngồi đó nhìn lên nhà thờ. Tôi đã từng ngồi đó, thở ra khói và cứ nghĩ rằng tay mình đã đông cứng rồi rơi ra khỏi cơ thể. Tôi hình dung ra mình của lần đầu tiên, khi đi lang thang trên từng con đường quen thuộc này. Đó là tuổi trẻ, là háo hức, là hạnh phúc và cả cảm giác lâng lâng. Còn lần trở lại, tôi nghĩ: Ồ, đi thì đi thôi chứ Paris có gì lạ đâu chứ. Đúng rồi, Paris không có gì lạ. Tôi đã nói đó là thành phố của quá khứ, của dĩ vãng cơ mà thì có 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, Paris vẫn y nguyên như thế. Nhưng tôi không hay biết rằng, con người mình sẽ thay đổi... Tôi nghĩ về hành trình quá dài là khoảng cách của hai lần đặt chân đến đây, lần nào cũng là những bước ngoặt to lớn. Thì ra khi lòng mình bình an, mọi thứ trở nên thấu đáo lạ thường. Tôi học được rằng không nên đưa ra quyết định khi mình đang không an yên. Paris dạy tôi bài học lớn, vì lớn nên khó, khó nên còn phải học. Đêm cuối tuần, đồi Montmartre vẫn đông người dù bên ngoài trời rất lạnh. Từ những bậc thềm đá, thành phố nhấp nháy phía xa. Ban ngày có lẽ mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng trong một đêm trù tịch và cơn ngáy ngủ tràn đến, thành phố lại trở nên mơ màng như một tấm thảm kim sa lấp lánh, lấp lánh tràn cả vào trong giấc mơ đêm đó. Trong giấc mơ, tôi bồng bềnh bay trên tấm thảm lấp lánh đó, một mình, bay mãi... [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Review các chuyến đi nước ngoài
Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng
Menu
Login
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top