What's new

[Chia sẻ] đừng rơi nước mắt ở varanasi

Tôi đến Varanasi vào một ngày đầy nắng và gió. Điều khiến tôi bị shock nhất, không phải là những Ghat thiêu xác người, cũng không phải sự trầm mặc của dòng Ganges vĩ đại, mà là những con bò. Bò nhởn nhơ ở mọi nơi: trong đền, ngoài chợ, trên phố. Thậm chí một ngõ nhỏ hẹp cũng có 2-3 con bò đứng chen chúc. Bạn không thể đuổi chúng mà phải tìm đường khác để đi. Cùng với đó là "bom" phân bò. Tưởng tượng nhé, một con đường dài 50m rộng 1.5m có sơ sơ khoảng chục trái "bom". Bạn phải cùng lúc để ý tránh xe, tránh phân bò và nhìn đường để không bị lạc.

12391282_931520243586692_6804912813726643659_n.jpg

Bò e vờ ri goe

Tôi cứ tưởng sự chật hẹp đông đúc ở phố cổ Hà Nội đã là điều gì đó khiến tôi khó quên. Nhưng không, hãy đến phố cổ Varanasi và cùng định nghĩa lại khái niệm "ngõ nhỏ phố nhỏ". Phố ở đây dài nhưng ko thẳng, cứ khoảng 20-30m có một khúc uốn lượn nhẹ nhàng và đặc biệt là ko có biển tên rõ ràng. Cách duy nhất để tôi tìm được đường về nhà nghỉ là khi đi ra ngoài, tôi cố gắng chụp lại tên một nhà hàng, một ngôi đền, một cửa hiệu... tại bất cứ khúc rẽ nào đó. Tôi coi đó là cách đánh dấu đường khá tốt vì dù mới ở đây mấy ngày, tôi đã khá quen với việc đi từ nhà nghỉ ra chợ, từ chợ ra bến thuyền, từ bến thuyền về lại nhà nghỉ. Nói thêm là trình độ tìm và nhớ đường của tôi không phải ở mức tốt

12376728_931520130253370_8069918238921792413_n.jpg

Lại là bò.

Tôi sẽ không khóc vì những việc nhỏ nhặt như: bị lừa tiền đi thuyền, bị dẫn vào 1 shop và bắt mua đồ, bị bắt nộp tiền từ thiện nếu muốn chụp ảnh... Tôi không ngạc nhiên với những trò lừa đảo này nên nhanh chóng nhận ra và cương quyết từ chối, dù sau đó bị bám đuôi hay dọa nạt như thế nào. Những con người này, họ chỉ dọa được những ai yếu bóng vía thôi.
Lúc tôi đang lang thang tìm nhà nghỉ, một thanh niên tốt bụng đã dẫn tôi tới 1 chỗ mà hắn bảo là nhà nghỉ tôi đang tìm. Tôi cũng đi theo hắn dù có chút hoài nghi. Hắn bắt đầu hỏi han tôi những câu linh tinh. Tôi cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Đến lúc tôi thấy hắn bắt đầu dẫn tôi vào một ngõ vắng người, tôi dừng lại và nói tôi ko đi theo hắn nữa. Tôi quay ra và hắn vẫn cố nói theo "Tao đang giúp mày mà". Dù chưa biết ý định của hắn là gì nhưng tôi nghĩ tôi ko thiếu người để hỏi đường ở đây. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà nghỉ nhờ sự giúp đỡ của ông bán mì và cô bán quần áo ở đây.
Bạn thấy đó, người tốt có ở mọi nơi, bạn chỉ cần hỏi và mở lòng, cùng với chút kiến thức và bản năng tự vệ phòng thân là được.

12392027_931520170253366_1361579580536422182_n.jpg

Sông Ganges.

Tôi sẽ không khóc ở đây, dù cho có bị trượt ngã đến mức sưng đầu gối và chìm nửa người dưới dòng sông Thánh. Tôi phải hủy chuyến đi đến Khajuraho - nơi nổi tiếng với những ngôi đền Kamasutra - và ở lại đây thêm vài ngày, cho đến khi tôi có thể đi lại bình thường. Varanasi không phải là một nơi quá ồn ào. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi có thêm thời gian đi lang thang trên những con đường trúc trắc, nhỏ hẹp trong phố cổ, ngửi mùi hương trầm dễ chịu lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí.

12376168_931520223586694_2381271869780248080_n.jpg

Người ta tắm, cầu nguyện,... sống tại đây, ngay trên dòng nước thánh của sông Ganges.

Tôi sẽ không khóc ở đây, vì cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được lời hứa của bản thân khi mẹ mất. Tôi thuê một chiếc thuyền ra giữa dòng sông Hằng linh thiêng, thả ảnh của mẹ xuôi theo dòng nước. Dòng sông Thánh sẽ mang mẹ về gần hơn với vùng đất Thánh. Làm được điều này, tôi cũng đã tự chữa lành vết thương lòng mà tôi gây ra cho chính mình trong suốt thời gian qua.

Dù sao thì, Varanasi đã mang đến cho tôi một khoảng thời gian khó quên: dòng sông Thánh, mùi hương trầm, Qigong và Meditation, tất cả đều trở nên tuyệt vời và hài hòa ở nơi này :).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,255
Bài viết
1,081,829
Members
181,056
Latest member
korukimaho2407
Top