Lý do đi Brazil
Nhớ hồi năm 86-87 gì đó, mình gom góp tiền lì xì + tiền bán ve chai mua được quyển sách “Học chơi bóng với Pele”. Xem quyển sách đó và bắt đầu học tâng bóng, dắt bóng… các kiểu giống như trong sách. Học chơi bóng chưa đủ, mình còn còn bày đặt vẽ chữ ký theo kiểu Pele và mơ mộng một ngày nào đó sẽ đến Brazil xem bóng đá. Bắt đầu từ đó, cứ cái gì liên quan đến Brazil là mình “coi”, và nhất định là sẽ phải đế Brazil để xem bóng đá.
Năm 2014 vòng chung kết World Cup sẽ được tổ chức ở Brazil. Đối với một fan hâm mộ tạm gọi là “có tuổi”, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để xem Brazil thi đấu trên sân nhà ở vòng chung kết World Cup, vì biết đâu vài chục năm sau Brazil mới có cơ hội đăng cai lần nữa, lúc đó không lẽ chống gậy đi xem Brazil đá???
Vậy thì quyết tâm lên đường thôi, không lăn tăn gì nữa.
Lên kế hoạch
Chủ trương đã có, bây giờ khoản khó khăn nhất là thuyết phục vợ. Tất nhiên vợ không mê bóng đá nên không rủ vợ đi Brazil làm gì. Vấn đề là làm sao chứng minh được việc đi Brazil xem bóng đá là hợp lý. Kế hoạch thuyết phục tạm có thể chia làm các bước sau:
- Thường xuyên xem bóng đá: Phải xem từ World Cup 2010, rồi Euro 2012, rồi các giải Anh, Tây Ban Nha, Ý, thỉnh thoảng ngó nghiêng sang V-league. Chọn thời điểm 1-2 giờ sang hú hét ra chiều say mê lắm, vợ sẽ thức dậy và làu bàu “sao mê gì mà mê thế, có 22 thằng giành trái banh chứ có cái gì mà mê”
- Kiên quyết giành ti vi với vợ khi có trận bóng hay : ))))))))))))))) tất nhiên điều này lâu mới làm
- Thường xuyên nhắc lại câu: Năm 2014 vòng chung kết World Cup sẽ được tổ chức ở Brazil. Đối với một fan hâm mộ tạm gọi là “có tuổi”, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để xem Brazil thi đấu trên sân nhà ở vòng chung kết World Cup, vì biết đâu vài chục năm sau Brazil mới có cơ hội đăng cai lần nữa, lúc đó không lẽ chống gậy đi xem Brazil đá???
Khoản khó khăn thứ 2 là tìm bạn đồng hành. Lý tưởng nhất cho một chuyến “đi ra nước ngoài” là đi nhóm 4 thằng, vừa đủ share taxi, share hotel, dễ dàng cho việc phân công nhiệm vụ. May mắt thế nào mà cuối cùng 1 tháng trước ngày đi gom đủ 4 chú đóng tiền : ))))))))))))))))
Vé máy bay và visa mình chọn một công ty dịch vụ. Tốn tí tiền nhưng đỡ mất thời gian. Dịp World Cup nên visa xin có vẻ dễ, chỉ cần vào trang web của cơ quan cấp visa, in form và điền đầy đủ thông tin, sau đó nộp cho cty dịch vụ rồi ngồi rung đùi chờ. Khách sạn thì cứ booking, agoda hay vào thẳng trang web của fifa để book. Book qua fifa thì rất đắt nhưng được cái yên tâm và luôn luôn có phòng.
Trước ngày đi khoảng 1 tháng, mình đặt hàng cuốn Lonely Planet/Brazil và cuốn Brazilian Portuguese để “có cái mà dùng”. Các anh em khác thì cài “trip advisor” vào điện thoại. Lên mạng download một mớ nhạc Brazil vào máy để có cái mà nghe.
Quần áo, thuốc men, đồ dùng cá nhân: không phải lăn tăn nhiều vì thằng nào cũng có vợ lo chu đáo rồi.
Vé bóng đá:
Công đoạn mua vé xứng đáng được tách riêng ra thành một câu chuyện.
Cả bọn quyết định sẽ xem 3 trận: 1/16, tứ kết và bán kết. Tiêu chí mua vé là phải xem Brazil đá, sau đó phải xem được các đội mạnh, ví dụ như Đức, Pháp, Hà Lan, Achentina. Một tiêu chí nua là các trận đấu phải diễn ra tại các thành phố nằm trong lịch di chuyển của đoàn. Sau khi tính toán tới lui thì cả đám quyết định sẽ xem trận 1/16 ở Brasilia, trận tứ kết ở Fortaleza và trận bán kết ở Sao Paulo.
Một trong những tiêu chuẩn của Fifa là làm sao tổ chức giải càng fairplay càng tốt. Để thực hiện tiêu chuẩn đó, Fifa công bố kế hoạch bán vé cụ thể, ngoài lượng vé phân phối cho các liên đoàn, cho các nhà tài trợ thì vé được bán công khai trên website.
Để mua được vé, bạn phải đăng ký 1 account và login vào fifa.com. Giờ bán vé là 8h sáng giờ Brazil (giờ Sao Paulo/Brasilia), tương đương với 6h chiều Việt Nam. Vé được chia theo khu vực ghế ngồi, có một số khu chỉ bán cho dân local. Co le rất nhiều con nghiện log vào mạng để mua vé nên mãi đến 9h tối tương đương 11h Brazil minh mới vào được mạng. Lúc đó thì chỉ còn vé một số trận “lìu tìu” như trận Hy Lạp – Bờ Biển Ngà. Dân Hy Lạp đang chạy ăn từng bữa, lấy đâu tiền đi xem bóng đá. Bờ Biển Ngà là một nước châu Phi, cổ đông viên có lẽ nhiều nhưng để đi sang Brazil có lẽ không có nhiều. Do đó trận này đến tận khi giải khai mạc rồi vẫn còn vé bán : ))))))))))))))))))
Option mua vé chính thức qua mạng bị phá sản, mình qua ra tìm mua vé chợ đen. Để mua vé chợ đen, bạn có thể mua qua các công ty/website buôn vé, mua trên ebay hoặc … qua Brazil mua. Cách cuối cùng quá rủi ro, cách thứ hai khả năng mua phải vé giả rất cao, cuoi cùng chỉ còn cách mua vé qua các nhà buôn có website riêng.
Để phân tán rủi ro, vé của 3 trận đấu được mua qua 3 nhà buôn khác nhau. Vé trận 1/16 được gửi thẳng về Việt Nam, vé trận bán kết phải gửi về nhà người quen ở một nước thuộc EU sau đó mới gửi tiếp về Việt Nam vì nhà buôn này chỉ ship vé trong phạm vi EU : ))))))))))))))))). Riêng vé trận tứ kết phải gửi về khách sạn ở Fortaleza và mãi đến giờ lên máy bay bọn mình vẫn chưa biết được vé có đến khách sạn hay chưa. Thật may mắn vì khi check in, lễ tân đưa cho một phong bì, khẽ bóp nhẹ thì thấy hình dáng quen thuộc của mấy cái vé : ))))))))))))))
Vé World Cup rất đẹp, và rất đắt. Trên vé có một chip chống làm giả, khi đi qua cửa thì nhan viên soát vé sẽ đưa vé vào máy quét. Máy kêu đánh “chit” một phát, tức thì cổng mở ra cho khan giả bước vào. Ngoài ra mỗi vé đều in tên của người/tổ chức sở hữu vé. Trận đầu tiên mình vào sân với vé của công ty Mc Donald, trận thứ hai dung vé của lên đoàn bóng đá Czech và trận cuối cùng xài vé của một chú khoai tây nào đó. May mà mấy người soát vé không check nhân thân, nếu họ bắt nói tiếng Tiệp Khắc mới cho vào sân thì sao nhỉ : )))))))))))))))))
Vé trận 1/16 và trận bán kết. Vé trận tứ kết mãi đến khi sang Fortaleza/Brasil mới nhận được
Nhớ hồi năm 86-87 gì đó, mình gom góp tiền lì xì + tiền bán ve chai mua được quyển sách “Học chơi bóng với Pele”. Xem quyển sách đó và bắt đầu học tâng bóng, dắt bóng… các kiểu giống như trong sách. Học chơi bóng chưa đủ, mình còn còn bày đặt vẽ chữ ký theo kiểu Pele và mơ mộng một ngày nào đó sẽ đến Brazil xem bóng đá. Bắt đầu từ đó, cứ cái gì liên quan đến Brazil là mình “coi”, và nhất định là sẽ phải đế Brazil để xem bóng đá.
Năm 2014 vòng chung kết World Cup sẽ được tổ chức ở Brazil. Đối với một fan hâm mộ tạm gọi là “có tuổi”, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để xem Brazil thi đấu trên sân nhà ở vòng chung kết World Cup, vì biết đâu vài chục năm sau Brazil mới có cơ hội đăng cai lần nữa, lúc đó không lẽ chống gậy đi xem Brazil đá???
Vậy thì quyết tâm lên đường thôi, không lăn tăn gì nữa.
Lên kế hoạch
Chủ trương đã có, bây giờ khoản khó khăn nhất là thuyết phục vợ. Tất nhiên vợ không mê bóng đá nên không rủ vợ đi Brazil làm gì. Vấn đề là làm sao chứng minh được việc đi Brazil xem bóng đá là hợp lý. Kế hoạch thuyết phục tạm có thể chia làm các bước sau:
- Thường xuyên xem bóng đá: Phải xem từ World Cup 2010, rồi Euro 2012, rồi các giải Anh, Tây Ban Nha, Ý, thỉnh thoảng ngó nghiêng sang V-league. Chọn thời điểm 1-2 giờ sang hú hét ra chiều say mê lắm, vợ sẽ thức dậy và làu bàu “sao mê gì mà mê thế, có 22 thằng giành trái banh chứ có cái gì mà mê”
- Kiên quyết giành ti vi với vợ khi có trận bóng hay : ))))))))))))))) tất nhiên điều này lâu mới làm
- Thường xuyên nhắc lại câu: Năm 2014 vòng chung kết World Cup sẽ được tổ chức ở Brazil. Đối với một fan hâm mộ tạm gọi là “có tuổi”, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để xem Brazil thi đấu trên sân nhà ở vòng chung kết World Cup, vì biết đâu vài chục năm sau Brazil mới có cơ hội đăng cai lần nữa, lúc đó không lẽ chống gậy đi xem Brazil đá???
Khoản khó khăn thứ 2 là tìm bạn đồng hành. Lý tưởng nhất cho một chuyến “đi ra nước ngoài” là đi nhóm 4 thằng, vừa đủ share taxi, share hotel, dễ dàng cho việc phân công nhiệm vụ. May mắt thế nào mà cuối cùng 1 tháng trước ngày đi gom đủ 4 chú đóng tiền : ))))))))))))))))
Vé máy bay và visa mình chọn một công ty dịch vụ. Tốn tí tiền nhưng đỡ mất thời gian. Dịp World Cup nên visa xin có vẻ dễ, chỉ cần vào trang web của cơ quan cấp visa, in form và điền đầy đủ thông tin, sau đó nộp cho cty dịch vụ rồi ngồi rung đùi chờ. Khách sạn thì cứ booking, agoda hay vào thẳng trang web của fifa để book. Book qua fifa thì rất đắt nhưng được cái yên tâm và luôn luôn có phòng.
Trước ngày đi khoảng 1 tháng, mình đặt hàng cuốn Lonely Planet/Brazil và cuốn Brazilian Portuguese để “có cái mà dùng”. Các anh em khác thì cài “trip advisor” vào điện thoại. Lên mạng download một mớ nhạc Brazil vào máy để có cái mà nghe.
Quần áo, thuốc men, đồ dùng cá nhân: không phải lăn tăn nhiều vì thằng nào cũng có vợ lo chu đáo rồi.
Vé bóng đá:
Công đoạn mua vé xứng đáng được tách riêng ra thành một câu chuyện.
Cả bọn quyết định sẽ xem 3 trận: 1/16, tứ kết và bán kết. Tiêu chí mua vé là phải xem Brazil đá, sau đó phải xem được các đội mạnh, ví dụ như Đức, Pháp, Hà Lan, Achentina. Một tiêu chí nua là các trận đấu phải diễn ra tại các thành phố nằm trong lịch di chuyển của đoàn. Sau khi tính toán tới lui thì cả đám quyết định sẽ xem trận 1/16 ở Brasilia, trận tứ kết ở Fortaleza và trận bán kết ở Sao Paulo.
Một trong những tiêu chuẩn của Fifa là làm sao tổ chức giải càng fairplay càng tốt. Để thực hiện tiêu chuẩn đó, Fifa công bố kế hoạch bán vé cụ thể, ngoài lượng vé phân phối cho các liên đoàn, cho các nhà tài trợ thì vé được bán công khai trên website.
Để mua được vé, bạn phải đăng ký 1 account và login vào fifa.com. Giờ bán vé là 8h sáng giờ Brazil (giờ Sao Paulo/Brasilia), tương đương với 6h chiều Việt Nam. Vé được chia theo khu vực ghế ngồi, có một số khu chỉ bán cho dân local. Co le rất nhiều con nghiện log vào mạng để mua vé nên mãi đến 9h tối tương đương 11h Brazil minh mới vào được mạng. Lúc đó thì chỉ còn vé một số trận “lìu tìu” như trận Hy Lạp – Bờ Biển Ngà. Dân Hy Lạp đang chạy ăn từng bữa, lấy đâu tiền đi xem bóng đá. Bờ Biển Ngà là một nước châu Phi, cổ đông viên có lẽ nhiều nhưng để đi sang Brazil có lẽ không có nhiều. Do đó trận này đến tận khi giải khai mạc rồi vẫn còn vé bán : ))))))))))))))))))
Option mua vé chính thức qua mạng bị phá sản, mình qua ra tìm mua vé chợ đen. Để mua vé chợ đen, bạn có thể mua qua các công ty/website buôn vé, mua trên ebay hoặc … qua Brazil mua. Cách cuối cùng quá rủi ro, cách thứ hai khả năng mua phải vé giả rất cao, cuoi cùng chỉ còn cách mua vé qua các nhà buôn có website riêng.
Để phân tán rủi ro, vé của 3 trận đấu được mua qua 3 nhà buôn khác nhau. Vé trận 1/16 được gửi thẳng về Việt Nam, vé trận bán kết phải gửi về nhà người quen ở một nước thuộc EU sau đó mới gửi tiếp về Việt Nam vì nhà buôn này chỉ ship vé trong phạm vi EU : ))))))))))))))))). Riêng vé trận tứ kết phải gửi về khách sạn ở Fortaleza và mãi đến giờ lên máy bay bọn mình vẫn chưa biết được vé có đến khách sạn hay chưa. Thật may mắn vì khi check in, lễ tân đưa cho một phong bì, khẽ bóp nhẹ thì thấy hình dáng quen thuộc của mấy cái vé : ))))))))))))))
Vé World Cup rất đẹp, và rất đắt. Trên vé có một chip chống làm giả, khi đi qua cửa thì nhan viên soát vé sẽ đưa vé vào máy quét. Máy kêu đánh “chit” một phát, tức thì cổng mở ra cho khan giả bước vào. Ngoài ra mỗi vé đều in tên của người/tổ chức sở hữu vé. Trận đầu tiên mình vào sân với vé của công ty Mc Donald, trận thứ hai dung vé của lên đoàn bóng đá Czech và trận cuối cùng xài vé của một chú khoai tây nào đó. May mà mấy người soát vé không check nhân thân, nếu họ bắt nói tiếng Tiệp Khắc mới cho vào sân thì sao nhỉ : )))))))))))))))))

Vé trận 1/16 và trận bán kết. Vé trận tứ kết mãi đến khi sang Fortaleza/Brasil mới nhận được