What's new

"Đường đời" - Phượt và Em

Sonvc

Phượt tiên
#82
Re: "Đường đời" - Chạng vạng chiều mưa Tà Đùng

Tháng 5, những ngày mưa Tây Nguyên, thấy là buồn. Gã quẩn quanh với công việc, cũng chẳng đi đâu được xa, có chăng chỉ là loanh quanh đường công tác, mà công tác đâu được tự do chơi! Ý định ban đầu gã muốn đi Gia Lai, ngắm hồ, ngắm chè, không rõ sao gã lại xách ba lô chạy hướng Tà Đùng, đi đâu cũng là ngắm cảnh, cảnh đâu cũng sẽ đi.
Hồ Tà Đùng chiều mưa tháng 5 chạng vạng ... đẹp trong mắt gã, từng dải mây mỏng bốc lên từng đợt, kéo dài ra trước mắt gã, bất chợt gã nhớ tới cái buổi chiều mưa chạy qua Pá Uôn khi đó, cảnh sao có cảm giác giống giống nhau, đường chân trời vạch ra một vệt ngang trong chiều mưa ... tối xa xa có ánh sáng chiếu ngược lại, như ánh đèn của một căn nhà nào đó ... không hẳn vậy vì gã đi từ dưới đó lên, nào có thấy túp lều hay căn nhà đâu.



Tối buông nhanh, phía lòng hồ nhấp nhoáng ánh đèn không di dộng? Sao khi sáng gã không thấy nếp ngói nào nhỉ?
 
Last edited:

Sonvc

Phượt tiên
#83
Đêm, rả rích mưa rơi. Trên đường đi gã đã dầm mưa không ít, có mang áo mưa, áo không đủ dày bị ngấm, với lượng nước qua mồ hôi không có lối thoát ... đêm gã thấy lạnh rùng mình. Gã ngủ sớm, tối lạnh không buồn ngắm cảnh, xa xa ánh đèn lập lòe của những lồng bè cá nuôi, có đúng thế không?
Nơi gã ở, cũng có một nhóm gia đình, gã không quan tâm. Ngồi trò chuyện với chủ nhà, gã cảm nhận chủ nhân nơi này phóng khoáng, những gia đình kia đã đặt chỗ trước cả tháng, còn gã đến rồi mới hỏi nơi ngủ nghỉ, gã vẫn vậy, đi một mình không suy nghĩ gì nhiều, không hẳn cần chuẩn bị trước, cứ vậy đi.
Cũng chẳng muốn nói gì nhiều về nơi gã ở, qua lời giới thiệu của chủ nhân nơi đó, đây là nơi có tầm "view" đẹp nhất ở đây, nhìn thẳng xuống hồ Tà Đùng. Ờ, có lẽ là thế thật. Gã ngồi một mình, lặng lẽ ngắm hồ trong đêm, trên đầu hay đúng hơn là nóc lều, rả rích mưa vẫn rơi ...
 
Last edited:

Sonvc

Phượt tiên
#85
Re: "Đường đời" - Buổi sớm ...

Một đêm yên bình, lặng lẽ với tiếng mưa. Gã không nhiều tâm sự, đôi lúc vẫn trả lời câu hỏi: Sao đi có 1 mình? của những người khách, hay là của những người nơi đây, ờ, gã 1 mình thì đi 1 mình thôi :)
Chờ mong một sớm mai đầy nắng để ngắm cảnh lấp lóa từ mặt hồ, nhưng chẳng thể được, do mưa chăng? Trời mù lắm, phía đông ửng hồng đấy, mà không có tia nắng nào. Gã dậy từ sớm, đón chờ bình minh rạng ngời mà lại lỡ hẹn. Bến đò ở xa gã lắm, gã cũng chẳng rõ bến đò ở đâu, nghe nói xuôi theo đường là sẽ qua bến đò. Những người khách có vẻ rất hứng thú với chợ phiên người Mông ở đây, tuy chợ cách đó tới 9 km, cũng dễ hiểu thôi.
Cuộc sống vội vã, có lẽ đã cuốn con người ta vào vòng xoáy, để lắm lúc giật mình ta đã già? Không có chút thời gian cho bản thân, cho việc ngắm nhìn cuộc sống, thiên nhiên, con người để tận hưởng những giây phút thi vị của cuộc sống?
Gã lặng lẽ chào chủ nhà, rời nơi này ... để có một ngày thảnh thơi sẽ trở lại.

 

Top