What's new

"Đường đời" - Phượt và Em

Những hậm hực, cằn nhằn, thất vọng của thời gian, sau mười năm long đong rong ruổi yêu cảnh, yêu đời, yêu người, giờ đây nỗi nhớ đã teo quắt lại thành những tiếng thở dài. “Đời mày rồi không biết tới đâu…”...Cuộc sống như một vòng luân hồi, 30 tuổi nếu tôi dừng lại, tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã...
 
Những điều thuộc về nỗi nhớ...
Đôi chân mệt mỏi không muốn bước nhưng nỗi nhớ nghiêng nghiêng vẫn rơi đôi lần trên những con đường dài từng qua...


 
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say



Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
 
Những mùa ở lại

Đời cứ đi và ta thì bước trôi theo dòng đời. Đôi khi ngoái đầu lại nhìn, ta đã ở nơi nào đó xa xa lắm. Quá khứ ở lại sau lưng cùng tiếng nói, nụ cười, cùng một chiều gió lộng, ở nơi đó có những mùa ... ở lại.
Một mùa gió của những ngày xưa, một mùa hoa nữa sắp sửa đi qua. Có ai đó bảo rằng "Nếu không thể tốt hơn ngày hôm nay thì có lí do nào để ngày mai tồn tại". Một ngày mai nào đó, ta sẽ lại hướng đôi mắt nhìn về quá khứ và thấy ta của ngày hôm nay đang ôm những kỉ niệm còn lại về những mùa đã xa trải đầy trong trang viết. Một ngày nào đó, khi ta đã bị cuốn theo những guồng quay của cuộc sống thì biết đâu trang viết này sẽ kéo ta ở lại, để ta lại được là chính mình, để ta sống tốt hơn, chân thành hơn, bao dung hơn.
Vậy đấy, người có nghe thấy một mùa hoa đang về?…


 
Điều giản dị


...

Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
...

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em...


Thật lạ khi con người ta bỏ yêu thương và được yêu thương của mình chỉ vì vài suy nghĩ vớ vẩn .... Là giới hạn tuổi tác hay giới hạn con tim đã đẩy người ta xa nhau ?

Tôi không hiểu và luôn sợ hãi những sự im lặng … Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống, đó là khoảng lặng đủ dài để chiêm nghiệm, suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu? …

Khi bạn nói bạn yêu mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn....
 
Nhớ ơi...nguội bớt cho ta nhờ với...

Hết đông, qua xuân, rồi sang hè
Ta tỉnh dậy sau giấc mơ dịu êm
Chỉ mình ta thôi… mình ta thôi…
 

Miền đất nào em đến chiều nay
Cánh đồng lúa, bờ bãi, vườn cây ...

Dẫu biết rằng em, em cũng nhớ
Con đường xa vời vợi núi cùng sông ...

 
Cho mình góp vui ạ hii
Anh kể em nghe rất nhiều về biển
Muôn trùng khơi xô đẩy thuyền ra xa
Bờ cát trắng ôm nõn nà sóng bạc
Hàng phi lao khẽ hát khúc tình ca

Em biết không nơi anh đã sinh ra
Mùa mưa lũ cuốn phù sa ngầu đỏ
Mùa hè xanh từng cơn gió hát ru
Ngọt ngào sao trời mùa thu êm ả.

Hoa oải Hương ( Thobuon.com)

11057296_865664440161603_7251816370123688503_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top