What's new

Đường Hồ Chí Minh Tây - Một cung đường Cảm xúc

- Đây là một cung đường nối Khe Sanh - Quảng Trị với Phong Nha - Quảng Bình, tổng chiều dài khoảng 250km. Nếu các bạn phượt qua khu vực Quảng Trị và Quảng Bình, mà không đi qua cung này xem như không biết sự hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Toàn bộ tuyến đường uốn lượng liên tục, rất hiếm khi các bạn gặp một đoạn đường thẳng dài hơn 1km. Tuyến đường này nối các dãy núi Trường Sơn của chúng ta, lên dốc và đổ đốc, men theo các vách núi, mem theo các con song, khúc cua tay áo thì nhiều vô kể. Trước mặt các bạn chỉ có các dãy núi, con đường và hai bên là rừng, rất hoang vu và vắng lặng, trong toàn bộ tuyến chỉ thỉnh thoảng các bạn sẽ được gặp các Buôn làng và các chốt Kiểm Lâm. Điểm nhấn của toàn bộ cung đường này là Đèo Sa Mù ở Quảng Trị, Đèo U Bò ở Quảng Bình và khu vực Phong Nha ở Quảng Bình. Hãy đi từ Khe Sanh ra Phong Nha, đường rất tốt nhưng hãy mang theo xăng dự phòng, chuẩn bị xe thật tốt và đi càng ít người càng tốt. Bởi lo sợ bao giờ cũng đi đôi với cảm xúc tột cùng nếu bạn vượt qua được.
- Tôi đi một mình, bắt đầu Từ Khe Sanh với việc gặp 02 đứa bạn, được cảnh báo luôn là đường này dốc nguy hiểm lắm, toàn cua tay áo không lại rất hoang vắng, lở hư xe thì ở lại trên rừng luôn. Chưa kể các trường hợp bất khả kháng.... Hỏi nó đi chưa thì nó bảo chưa đi chỉ nghe người ta nói. Sợ thì sợ nhưng vẫn đi vì đã lên kế hoạch rồi. Qua khỏi Khe Sanh là chỉ còn đường một làn bắt đầu uốn lượn nhưng đoạn này vẫn thỉnh thoảng thấy xe máy người dân đi ngược chiều nên đinh ninh không sợ. Chạy được khoảng 30 phút tôi bắt đầu leo đèo Sa Mù, từ đây tôi chỉ có một mình trên đường. Đèo khoảng 18km uốn lượn và cua tay áo liên tục, cảm giác lo sợ xuất hiện nhiều hơn nhưng cứ chạy, lên đây không khí lạnh hơn, cứ mỗi lần thỉnh thoảng thấy có người chạy ngược chiều là mừng vì đinh ninh họ đi được ta cũng đi được. Vậy ta càng có khí thế để mà chinh phục. Trên tuyến đường này gặp các ngã ba nhưng đừng rẻ phải vì như vậy sẽ về đường Hồ Chí Minh đông, mà khi về đây rồi thì không có gì là lo sợ nữa. Cứ rẽ trái là men theo đường Hồ Chí Minh tây. Khi qua khỏi đèo Sa Mù tiếp tục chạy gặp ngã ba như vậy. Hỏi mấy anh ở chốt Kiểm Lâm, mấy anh cảnh báo luôn đi Phong Nha thì rẻ về HCM đông mà đi vừa gần vừa không nguy hiểm, chứ đi HCM tây thì nguy hiểm lắm, dạ thì có dạ nhưng vấn nhắm HCM tây mà đi. Sợ thì cứ sợ nhưng làm liều. Trên toàn bộ tuyến đường không có một cây xăng nào cả, tôi chỉ mang theo 1.5l xăng dự phòng dừng lại một chổ bán tạp hóa dọc đường quất luôn thêm 02l nữa đổ vào bình xăng. Và ở đây cũng được cảnh báo luôn đi một mình thì rẻ về HCM đông mà đi, nếu đi trên đó hư xe thì không ai giúp đc mô. Đúng như anh này nói, một mình tôi với con đường, chiếc xe, và rừng già. Trước mặt là lớp lớp các dãy núi của dãy Trường Sơn. Cảnh vật rất là hùng vĩ. Tiếng gió rít bên tai khi chạy xe, dừng lại nghỉ thì chỉ có tiếng chim hót và gió rừng. Bạn thực sự một mình giữa rừng. Cảm giác lo sợ lại dâng lên. Nhưng giờ không quay lại được nữa rồi, tiếp tục đi và chuẩn bị chinh phục đèo U Bò. Lên dóc và lên dốc, một bên là sườn núi một bên là vực thẳm, đầu ốc lúc nào cũng tập trung vào con đường và con đường. Chỉ một sai sót nhỏ thôi bạn sẽ lảnh hậu quả như thế nào thì khỏi cần nói. Và cuối cùng lên tới đỉnh, dừng lại nhìn xuống một cảm giác không thể tả được, đầu ốc cứ lâng lâng, trước mặt tôi là mảng xanh của biển, tiếp đó là bải cát, tiếp đó đô thị đến gần hơn là núi, là rừng và tôi đang đứng trên đó. Ôi...
- Nhưng vấn chưa biết khi nào là tới đích, nên tiếp tục đổ dốc và đổ dốc và men theo các sườn núi, phía dưới vực là các con sông, mùa này ít nước, nếu gặp mùa nhiều nước chắc phải đẹp lắm. Tiếp tục đi sao chạy hoài mà vẫn không tới, lúc này theo tôi đoán thì đang ở trong Rừng Phong Nha Cãi Bàng, nhưng xăng thì cứ hết dần nhưng vấn toàn núi và rừng không. May quá, gặp một chốt Kiểm Lâm, hỏi đường ngay lập tức, mừng quá các anh nói chỉ còn khoảng 60km nữa là tới Phong Nha. Khẳng định ngay xăng mình còn đủ, mừng quá trời, đổ ngay 1.5l dự trự đó vào bình và chạy. Bắt đầu đổ dốc, không khí nóng dần lên mình biết là đang hạ độ cao. Thấy biển báo đi thẳng động Thiên Đường, rẻ phải ra Phong Nha, mừng quá trời vì như vậy là mình đã vượt qua được tuyến đường này rồi. Quyết định không rẻ phải mà đi thẳng ra Động Thiên Đường chơi và tôi đã quá may mắn cho quyết định này. Phong Nha một vùng đất quá tuyệt vời, thiên nhiên đã quá ưu ái cho vùng đất này, quá đẹp. Một vùng phẳng lì, những cánh đồng Ngô, con sông màu Xanh tím (vì tôi thấy nước xông không xanh tươi như bình thường, tôi không biết dùng từ gì cả), những núi đá vôi cứ nhô lên khỏi mặt đất. Tôi cứ nghỉ như là một Vịnh Hạ Long trên mặt đất. Tâm hồn tôi khoan khoái, cảm giác lưng lưng. Tối về nghỉ lại có lẻ đây chính là món quà mà tuyến đường đã mang lại cho toàn bộ sự liều lĩnh và đắn đó trước đó của tôi. Mình thật là may mắn, may mắn vì không phải ở lại trên rừng, may mắn vì trong khoảng hơn 04 tiếng cảm xúc của tôi thây đổi liên tục, lúc lo sợ, lúc vui sướng, may mắn vì những gì mình đã thấy qua. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quyên chuyến đi này trong suốt cuộc đời tôi.
- Sự lo sợ và cảm xúc vui sướng tột cùng bao giờ cũng đi cùng với nhau phải không các bạn.
P/s: Một điều đáng tiếc là trong hành trình này tôi lại không có máy ảnh....
 
Chào bạn, mình chia sẻ cảm nhận với bạn về cung đường này. Hôm 26/4 vừa rồi đoàn mình chạy từ 9h sáng từ Thái Hòa-Nghệ An đến động Thiên Đường đã là 5h chiều, trong đoàn chưa ai từng đi cung đường này nên tất cả nhất quyết đi để khám phá, mình nhìn cột cây số thấy từ cửa động Thiên Đường đến Khe Sanh còn khoảng 234 km, cũng hơi ghê vì xa quá nhưng vì muốn khám phá và nghĩ là đường có khi cũng giống đường HCM mới phía ngoài nên cắn răng đi, càng đi càng thấy vắng vẻ, mặt đường thì đẹp nhưng quanh co và lên xuống dốc liên tục, đoàn mình có 12 xe toàn xe côn tay cả, đi được khoảng 2h thì trời tối om và một xế ko theo kịp đoàn vì quá mệt ( là anh Sói đi CBR 150 trắng xuất hiện ở đoạn cuối clip "đi về phía chân trời" nếu như bạn đã xem). Anh phải sang làm ôm và một ôm nam trở thành xế. Còn bản thân mình chạy cào cào cũng có mấy lần lạnh sống lưng vì khi vào cua gặp toàn đá dăm, chưa kể từng đàn bò vô tư nằm giữa đường làm cho bọn mình vừa chạy vừa nơm nớp lo. Đến 8h tối thì bọn mình dừng nghỉ để ăn tối, mỗi người 1 phong lương khô bay và nửa chai Aqua, mọi người đều thấm mệt cá biệt có thành viên bắt đầu nản và nói những câu làm nản lòng mọi người. Còn đèo Sa Mù khi đoàn mình qua đã là hơn 11h đêm, mây hay sương núi mình cũng chả rõ vì khi ấy mù mịt chỉ nhìn thấy đèn hậu xe trước mà bám theo, không khí thì lạnh, mặt đường thì ướt và trơn trượt, rất may ko ai ngã xe. Đến 12h đêm thì bọn mình tới một thị trấn nhỏ cách Khe Sanh khoảng 20km, cả bọn kéo vào gọi mỳ tôm ăn với chả + bia Huda Huế (muộn quá hết thịt rồi mà quán chỉ còn chả). mỗi bát được hai lát chả mỏng mà sao ngon thế.;)). No say xong tiếp tục lên đường tới Khe Sanh, 12h30 đêm thì đến nơi (huyện Hướng Hóa - Quảng Trị) cách cửa khẩu Lao Bảo 20km. Cả bọn tìm mãi mới thấy nhà nghỉ, xông vào tắm táp và lăn quay ra ngủ vì quá mệt. Tổng chiều dài đoàn mình chạy ngày hôm đó từ thị xã Thái Hòa-Nghệ An đến huyện Hướng Hóa-Quảng Trị theo đường Khe Sanh là khoảng 590 km trong đó có hơn 200km đèo dốc quả là dã man, đến giờ khi nhắc lại mọi người trong đoàn đều lắc đầu lè lưỡi và thống nhất gọi con đường đó là "đèo vãi cua" vì phải bẻ cua và lên xuống quá nhiều.:)).Còn ảnh thì vì trời đêm quá tối mà tất cả đang tập trung chạy xe nên ko ai nhớ đến việc chụp ảnh,trong đoàn có anh Sói là Camera man của đoàn thì lại quá mệt đang gà gật sau lưng xế nên chả chụp choẹt gì :((. Chỉ có kiểu ảnh chụp sáng hôm sau ở biển báo đường lên Lao Bảo thì mình sẽ up sau vậy. :))
Mình xin chia sẻ một chút cảm nhận của mình về cung đường này để các bạn hiểu và có sự chẩn bị tốt nhất khi lập cung qua con đường này. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc mọi người chân cứng đá mềm trên mọi nẻo đường Phượt. Thân ái!!!
 
Mình đi ban ngày đả ghê, các bạn còn đi ban đêm nữa. Kinh. Mà hình như mình có gặp các bạn lúc 5h ở động Thiên Đường, lúc đó mình đi ra còn các bạn đi vào. Khi mình ra bải xe thì thấy toàn xe moto. Không biết có phải các bạn ko
 
Mình cũng đã từng đi cung này, nhưng mình chạy 4 bánh. Kể cũng oải thật, cả cung đường gặp đúng một chiếc xe đi ngươc chiều.
 
Đường Hồ chí Minh Tây cung đường mà trong năm nay mình và bạn gái sẽ cố gắng chinh phục bằng vespa cổ. Đi phải xách theo can xăng 5l quá
 
Đường Hồ chí Minh Tây cung đường mà trong năm nay mình và bạn gái sẽ cố gắng chinh phục bằng vespa cổ. Đi phải xách theo can xăng 5l quá
Mình thì không biết nhiều về loại Vespa. Nhưng đường này rất dốc không biết có leo nổi không. Bạn phải chuẩn bị xe cho kỹ để không bị hỏng dọc đường. Đem theo xăng là đúng rồi.
 
Các cụ chú ý đường này toàn bộ được làm bằng bê tông nên hơi sóc, và sóc nhất là toàn phân bò khô trên mặt đường. Từ Khe Gát đi khoảng 105km là địa phận xã Trường sơn, ở đây có quán ăn và có cả quán bán xăng
 
Đợt 30/4 vừa rồi bọn em do ko dư dả thời gian nên ko thể vòng qua HCM Tây, mà chạy đc mỗi HCM Đông. Đường Đông đẹp theo kiểu đồng bằng, dù có 2 con đèo cũng khá đẹp là Đèo Khe Ve (? em tạm gọi thế vì chả biết tên nó là gì, chỉ biết nó cách Khe Ve khoảng 20km) và đèo Đá Đẽo, nhưng chưa đủ độ phê. Nhất định phải đi HCM Tây một lần :D
 
Đợt 30/4 vừa rồi bọn em do ko dư dả thời gian nên ko thể vòng qua HCM Tây, mà chạy đc mỗi HCM Đông. Đường Đông đẹp theo kiểu đồng bằng, dù có 2 con đèo cũng khá đẹp là Đèo Khe Ve (? em tạm gọi thế vì chả biết tên nó là gì, chỉ biết nó cách Khe Ve khoảng 20km) và đèo Đá Đẽo, nhưng chưa đủ độ phê. Nhất định phải đi HCM Tây một lần :D[/
QUOTE]

Đèo Đá đẽo là nằm trên đường Hồ Chí Minh, hết đèo phía Phong nha Kẻ bàng tại ngã 3 khe Gát thì đường HCM chia thành Tây và Đông cụ ạ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,379
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top