What's new

Đường xe qua xứ Tuyết

"Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm"

Giờ đây tuy thân đã về xứ nóng, tâm trí tôi còn vương vấn mãi ở xứ tuyết, mà lạ lùng thay, bây giờ mới thấy câu thơ thật hợp với cảm xúc của tôi ở xứ Tuyết. Có phải xứ đoài nào mây cũng trắng?

IMG_1199.jpg
 
Hôm sau chương trình buổi sáng là đi Ganden, một tu viện quan trọng và đau thương của dòng Mũ Vàng bởi nó được sáng lập bởi chính bậc thầy sáng lập dòng Gelukpa Tsongkhapa năm 1409 và bị phá hủy hoàn toàn năm 1959. Nằm cách Lhasa, hay Potala 36 km về phía đông bắc, và mặc dầu xa như vậy, có lúc có tới 6,000 tăng sĩ tu tập tại đây. Năm 1959, tu viện là nơi đóng quân của Hồng Vệ Binh, và bị phá hủy hoàn toàn. Xác ướp của chính Thầy Tsongkhapa trong lăng mộ khảm vàng bạc tại đây từ năm 1419 đã bị Hồng Vệ Binh cho quăng vào lửa và chỉ cứu được hộp sọ và một ít tro bởi một thượng sư.

Ganden nằm trên một ngọn đồi, đường lên là một chuỗi những cua tay áo như kiểu có chú shimi (mèo - tiếng Tạng) nghịch cuộn len. Nếu bạn có thời gian leo lên đỉnh đồi cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh tu viện cũng như thung lũng phía dưới rất đẹp. Chúng tôi đã không có thời gian leo, chỉ bắt gặp những đôi chim câu tình tự trên những cửa sổ tu viện đã được xây dựng lại, bắt đầu từ những năm 80, và còn tiếp tục đến bây giờ.

Đường lên

DPP_0475.jpg


DPP_0482.jpg
Tôi đã thấy một bức ảnh trong cảnh trên đây hoang tàn đổ nát trong một cuốn sách ảnh ở Nepan.

DPP_0502.jpg


DPP_0549.jpg


DPP_0543.jpg
 
Chiều hôm trước, sau khi đi Potala, chúng tôi đi bộ ra đền Jokhang, cách khách sạn vài bước chân. Nằm trong khu vực Bakhor, vốn là nơi đậm sắc văn hóa Tạng và buôn bán tấp nập, Jokhang nghĩa là "Nhà Phật", và lúc nào cũng đông đảo khách hành hương vì là ngôi đền thiêng liêng nhất ở Tây Tạng. Xây dựng khoảng thế kỷ thứ 7 bởi vua Songsten Gampo để mừng người vợ Tung Quở, công chúa Văn Thành đời nhà Đường.

Trong đền có hàng trăm những bức tượng quý giá lâu đời, làm bằng kim loại quý hiếm cổ xưa từ Kashmir, Bắc Ấn, Nepan, TQ, Tây Tạng, trong đó có bức tượng Jowo Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni). Hiện đền không cho chụp ảnh bên trong, và để xem kỹ các bức tượng, người ta cần phải mua sách hoặc DVD chuyên về tượng đền Jokhang, vì các phòng trong đền đều nhỏ và tối.

Trên mái đền, cũng như các tu viện khác, có Pháp Xa (Bánh xe Pháp, tượng trưng cho Phật Pháp), hai bên có 2 con nai chầu.

DPP_0428.jpg

Quảng trường phía trước

DPP_0369.jpg

Những vừng mây trắng trên tầng 1

DPP_0384.jpg

Nhìn ra phía trước quảng trường, với cây cột

DPP_0396.jpg

Người hành hương đảnh lễ

DPP_0433.jpg

Đền cũng đang được sửa chữa. Thợ nề đang vừa dầm mái nhà vừa hát

DPP_0452.jpg

Từ mái Jokhang có thể nhìn thấy Potala

DPP_0419.jpg
 
Sau 3 ngày tham quan những tu viện, cung cấm và đền đài cổ kính, hoành tráng và thiêng liêng nhất Tây Tạng, chiều hôm đó chúng tôi rất sung sướng được đi đổi gió ở hồ Namtso. Đây là hồ nước mặn thường được cho là cao nhất thế giới (có một hồ khác ở độ cao cao hơn, nhưng coi như không có đi :)), tuy về diện tích vẫn thua hồ nước mặn Thanh Hải, mà chúng tôi đã lướt qua trên tàu. Tây Tạng vốn là biển, được nâng lên thành cao nguyên bởi những biến đổi của vỏ trái đất từ xa xưa. Cho nên có rất nhiều hồ nước mặn, vỏ ốc hóa thạch, và cả khoáng sản nữa.

Hồ nằm ở phía bắc, cách Lhasa chừng 220km, đường đi rất đẹp. Tuy nhiên xe chúng tôi được phát 1 phiếu kiểm soát phải có mặt ở các chốt kiểm soát vào đúng giờ và phút này, cho nên bác tài lâu lâu lại cho nghỉ 10 phút. Tới đỉnh đèo 5,100m trước khi tới hồ thì trời đã xầm xì xám xịt xấu xí. Lâu lâu một chiếc moto chính hiệu Tung Quở chở những thanh niên Tạng đi ngang qua với tiếng nhạc Tạng, có chút âm hưởng Ấn Độ làm tôi thèm được như họ. Đồng bọn xúm vào bảo tôi bị điên :D, vi trời rất lạnh. Đi Namtso cũng làm tôi hiểu vì sao tôi bị đau đầu khi trên tàu. Chuyến tàu Thanh Tạng có điểm cao nhất thế giới 5100m chính là ở khu vực gần hồ này, chênh lệch độ cao lớn đã gây đau đầu.

Đường đi đẹp và vắng xe đến nỗi có người đã như thế này. Chấm trắng trên đường là 1 xe đang lao tới. Cầu vượt phía sau là đường sắt Thanh Tạng hoành tráng của Tung Quở

DPP_0577.jpg

Một lần nghỉ 10p khác ở bên 1 chiếc cầu đầy những dây kinh (kinh phật in lên vải nhiều màu, chăng lên để cầu nguyện) như thế này


IMG_0661-1.jpg

Và hồ trong một chiều tháng 5

DPP_0594.jpg


DPP_0596.jpg

Dãy phòng trọ

DPP_0593.jpg
 
Last edited:
Hình như ảnh của Nếp có dung lượng rất lớn thì phải. Mỗi lần mở cái thread này phải một lúc lâu mới có thể xem ảnh. Ngoài ra có comment là ảnh phong cảnh sao ít thế, thời gian đi đâu có ít????
Cũng xin hỏi luôn là khi đau nhức đầu mọi người xử lý thế nào nhỉ?
 
Dọc đường cứ phấp phỏng hy vọng là trời sẽ nắng lại bao nhiêu, vì ngày ở xứ Tuyết lúc này rất dài, thì tới nơi nhìn bấu trời xám xịt mà thất vọng bấy nhiêu. Chất đồ vào phòng xong xuôi, tôi và Lúa đi bộ ra ngay mép hồ, cách nhà trọ Cừu khoảng 400m. Ngay sau nhà trọ là lối lên ngọn đồi nhỏ, và con đường nhựa dẫn đến tu viện dưới chân đồi. Sợ chưa làm quen với độ cao, chúng tôi chọn đi ra hồ. Từ đường đến hồ chỉ là bãi cỏ, cách đường một hàng rào dây thép gai, có 1 cánh cổng mở. Tôi cẩn thận xác định phương hướng và điểm mốc trước khi đi xuống, để tiết kiệm sức lực.

Trời rất lạnh. Ngay trên đầu thì mây xám xịt nhưng dãy núi tuyết xa xa thì sáng rực lên. Mặt hồ không đóng băng và vẫn xanh như biển dù trời mù. Lúa nếm thử nước hồ và kết luận là nước không mặn. Nhanh chóng làm hàng, chúng tôi vội vã quay trở về vì trời càng lúc càng tối hơn nữa. Gió trở nên mạnh hơn, chúng tôi hầu như không thở được vì đi ngược gió. Tôi cố gắng đi nhanh tối đa để có thể đến cánh cổng trước khi không còn nhìn thấy gì nữa, không dám nói điều đó vì sợ Lúa lo. Đang đi thì Lúa bảo "Tuyết rơi kia". Tôi vẫn cắm cúi đi, bảo "Làm gì có, chị!". Tôi chả muốn tin vì đang mặc áo lông vịt không chống nước, tuyết rơi mà không tìm thấy đường thì có mà tèo sớm. Lúa lại bảo "Tuyết rơi trắng áo em kìa!". Ôi thế thì không từ chối sự thật được nữa, tôi chỉ mừng khi đến cánh cổng.

Lê lết trong những bông tuyết đầu tiên trong đời, mà Lúa kết luận là giống tuyết tủ lạnh, chúng tôi mừng quá đỗi khi bước vào nhà hàng quán trọ. Lúa thở hổn hển hồi lâu sau mới hoàn hồn, chị em mới tin là mình thoát chết.

Rõ ràng là Lúa đã khẩn cầu nên tuyết mới rơi

P1000391.jpg
 
@June: Ảnh đã resize rồi, chắc tại host ảnh chậm thôi. Bị đau đầu thì uống paracetamol thôi, uống nhiều nước và hạn chế hoạt động thể lực. Tốt nhất là nắm nghỉ. Nhưng mà đi chơi ai nằm nghỉ cho được, hehe. Nói chung không đau quá thì cứ kệ nó thôi. XUống chỗ thấp hơn là nó hết ngay.

Ảnh phong cảnh hả, sắp đến chỗ có phong cảnh rồi :D. Post lụt server cấm được thèm nhá
 
Last edited:
Ngồi ngắm tuyết rơi trong nhà hàng sưởi bằng phân Yak là tột đỉnh hạnh phúc của chúng tôi hôm ấy. Tôi đã nướng chiếc khăn Pasmina bạn đồng hành từ thuở đi phượt khi hơ nó bên lò sưởi. 10pm chúng tôi đi ngủ thì tuyết tạm ngừng rơi. Chúng tôi đắp 3 cái chăn, 3 chị em nằm 1 giường và mơ về ngày mai, một ngày mặt trời rực rỡ, mặc dù bị ngắt quãng vì lạnh, và vì khó thở vì chăn quá nặng. Sáng hôm sau phòng bên xì xồ từ sớm. Khi chúng tôi chất hết quần áo lên người và mở cửa thì thấy thế này

DPP_0605.jpg


DPP_0613.jpg


DPP_0621.jpg


DPP_0641.jpg


DPP_0650.jpg


DPP_0666.jpg
 
Hai tảng đá được cho là hộ pháp của hồ

DPP_0663.jpg

Chúng tôi ra hồ một chút mà tưởng chết vì lạnh, và đói nữa, vì hầu như không ăn gì từ tối qua (thức ăn khó ăn), ít uống nước vì sợ vấn nạn toilet. Tuy nhiên sáng hôm đó, chúng tôi đã được nếm trải cảm giác tuyết tan dưới chân ở độ cao 4,700m, với sự quan sát của 1 chú Yak.

Đường về

DPP_0679.jpg


DPP_0689.jpg


DPP_0699.jpg


DPP_0705.jpg


DPP_0708.jpg


DPP_0690.jpg
 
Trên đường về chúng tôi không phân biệt được đâu là trời và đất nữa, chỉ mênh mông tuyết trắng. Đến cổng mua vé, cách hồ quãng khá xa, và thấp hơn, thì tuyết hầu như không rơi nữa. Nhiều xe bus có, LC có đang đứng chờ ngoài cổng vì không được phép vào do tuyết rơi. Ngẫm lại chúng tôi quả là may mắn. (Vé vào hồ là 120Y/người, đắt nhất trong các điểm tham quan. Ku hướng dẫn khóc thế nào với tay bán vé mà nó bán cho chúng tôi 3 vé thường, 1 vé 60Y dành cho disable people :D)

Về gần đến Lhasa thì trời hơi mưa 1 chút. Ghé nhà bác tài xế để bác lấy đồ cho chuyến đi về phía Tây hôm sau, chúng tôi được biết một gia đình người Tạng hiện đại trông như thế nào

Chất đốt

DPP_0721.jpg

Phòng khách

DPP_0723.jpg

Tiền phòng

DPP_0725.jpg
 
Nghỉ ở Lhasa đêm đó, chúng tôi làm nốt các việc cần phương tiện của thế giới văn minh như đặt vé máy bay lượt về ở một tiệm internet cafe (kem 6Y/viên, phải cho vào lò rã đông trước khi mang ra cho khách) và mua thực phẩm gồm mì ly, trà, nước, dưa leo, cà chua, sữa, sữa chua, ly giấy.

Ngày từ biệt Lhasa là một ngày nắng rực rỡ. Chương trình những ngày tiếp theo là
Day 6: Hồ Yamdrok, nghỉ đêm Gyantse
Day 7: Lhatse
Day 8: Saga
Day 9: Paryang
Day 10: Kailash và hồ Manasarova
Day 11: Paryang
Day 12: Tingri
Day 13: EBC và Zhangmu
Day 14: Kathmandu, Nepan
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top