Dừng xe lại một quán cơm bên đường nghỉ chân ăn cơm trưa. Tranh thủ hỏi thăm đường sá sang bên Nậm Khắt. Anh chủ quán nói đường đang làm xấu lắm, sáng nay mưa to nên giờ chắc toàn bùn thôi. Chú đi một mình thì vất đấy.
Theo lời anh chủ quán, đoạn đường sang Nậm Khắt, nếu trời nắng ráo thì đi tốt, chỉ mất khoảng tiếng rưỡi, đi nhanh thì tầm 1 tiếng là tới nơi. Nhưng trời mưa thì chưa biết thế nào. Rất may, sau cơn mưa to buổi sáng, thì trời cũng nắng to. Giờ đang là giữa trưa, nắng khá gắt. Anh chủ quán động viên: Nắng lên rồi thì chắc cũng dễ đi hơn, qua được mấy cây đoạn đang làm đường thì cũng đỡ, chắc mất khoảng hơn 2 tiếng là sang đến Nậm Khắt thôi.
Đường thì em chưa đi bao giờ, người ta nói sao biết thế. Cũng xác định tinh thần là đường xấu ngay từ đầu rồi. Nên đã đi là cứ tiến lên phía trước thôi. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi thêm một lát, em lại tiếp tục lên đường. Từ quán cơm, đi qua một đoạn ngắn đường xấu
Ngọc Chiến đã hiện ra trước mắt, đẹp quá sức tưởng tượng. Con đường xa tít tắp với dòng Nậm Chang uốn lượn, những thửa ruộng xanh mướt. Quyết định dừng lại ngắm nghía một lúc ở chỗ này rồi mới đi