digivina
Phượt thủ
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết nhưng sao khi bắt đầu thấy khó đến vậy?! Những kỹ niệm ùa về, những cảm xúc trào dâng, những gương mặt, những ánh mắt…của những ngày gian khổ nhưng đầy niềm vui tiếng cười như hiện ra trước mắt tôi. Tự nhiên, tôi muốn đi lại, đi tiếp, đi bằng chính con đường đã đi qua! Tại sao nhỉ? Có người nghĩ sẽ chỉ đi một lần trên con đường đó. Nhưng, với tôi, việc đi lại con đường đó chỉ là để xem tại sao chúng tôi lại có thể vượt qua được mưa rừng, gió giật, rét căm, đói lả, lũ đêm, vắt ngày, độ cao…và hơn cả là vượt lên được chính mình!
Năm đêm, bốn ngày là khoảng thời gian từ lúc 29 người chúng tôi lên tàu rời ga Hà Nội cho đến khi đặt chân lên chính nơi chúng tôi xuất phát. Ba đêm trong rừng, trong đó, hai đêm đầu nằm lại trên tuyến Cát Cát, đêm cuối trên tuyến Trạm Tôn.
Trước khi bắt đầu viết, tôi định viết theo dòng thời gian, viết tự sự…nhưng như thế thì đơn giản quá, không có nhiều điều để nói bởi sẽ lại giống những đoàn khác, giống người khác. Ở đây, tôi muốn viết theo một cách khác, một cách thật khác biệt và tôi hy vọng mọi người sẽ thích khi đọc nó. Cảm nhận của riêng tôi, cảm nhận từ góc độ của người chịu trách nhiệm toàn đoàn, cảm nhận của người...không nắm tay kéo được tất cả lên (như vài người muốn tôi như vậy?!).
Không như những đoàn khác, đoàn tôi khá đông, xuất phát 29, 15 nam và 14 nữ. Mỗi người một cá tính, một phong cách khác nhau nên việc chưa hiểu nhau là điều tất yếu và không có gì đáng trách. Điều quan trọng nhất, đoàn chúng tôi đã thành công, đã chinh phục được mục tiêu đặt ra khi lập đoàn và tất cả đều an toàn, vui vẻ.
Mưa rừng!!!
Đang mùa mưa ở Tây Bắc nên việc gặp mưa khi vượt FAN là điều tất nhiên. Ngay từ khi chuyến tàu SP3 chuyển bánh, ra khỏi Hà Nội thân yêu, những hạt mưa ngoài khung cửa như báo hiệu một chuyến đi không đơn giản. Mưa đêm! Tôi ngồi ở ghế số 1 nhưng lại là góc cuối của toa 2. Ở đó, góc đó, tôi quan sát được hết. Tôi thấy được những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của những con người kia, tôi thấy được sự háo hức của chuyến đi này, có thể với họ, đó là chuyến đi khó khăn đầu đời!!! Với riêng tôi, mưa đã là một phần của cuộc chơi nên nó không làm tôi chùn bước. Nhưng, mưa lại khiến tôi chạnh lòng, tôi thật sự suýt bật khóc khi cảm xúc rời xa Hà Nội thân yêu của mình. Tôi nhớ những góc phố, hàng cây; nhớ những chiều nắng gắt tập chạy từ nhà ra Hồ Hoàn Kiếm. Tôi nhớ những chiều chủ nhật các thành viên nhà FANABE tập trung khá đông đủ để hoàn thành “giáo án” đề ra. Tôi nhớ nơi ấy, đâu đó, có những người mong chờ chúng tôi trở về.
23h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa làm mờ đi những ngọn đèn cao áp từ những khu nhà, khu công nghiệp bên đường tàu. Mưa làm nhòe đi những hình ảnh mờ ảo trong tôi, trong từng cá nhân của đoàn. Và mưa làm chúng tôi khó ngủ. Chà! Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đi tàu?! Những guồng quay gấp gáp trên đường ray, những tiếng máy xình xịch, những hồi còi tầu rít lên mỗi khi đến chỗ cắt ngang, trạm dừng… Thật ra, tôi biết cảm xúc sẽ khiến tôi không thể ngủ được trong đêm đầu, trong trọng trách của mình. Có thể, với ai đó, việc đó thật đơn giản. Nhưng, với riêng tôi, dù không nói ra, nhưng tôi tự nhủ mình phải làm thật tốt, cố gắng hết sức để mọi người không phải lo lắng gì, toàn tâm toàn ý có đủ sức khỏe vượt FAN an toàn.
05h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa giờ đã là mưa rất gần Lào Cai, rất gần Sapa, rất gần Fanxipan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lã chã rơi ngoài khung cửa. Ngoài kia, những chiếc lá vẫn xanh mướt sau những ngày mưa dài. Ngoài kia, nơi con sông Hồng đang cuồn cuộn chảy xoáy từng đợt vào bờ đá, khiến cho nơi sụt lún mấy ngày trước càng trở nên mong manh.
07h, một thành viên thông báo, Sapa đang mưa lớn, nhóm xuất phát hôm trước đã phải dừng lại ở cửa rừng (nhóm tách từ đoàn chúng tôi do quá đông). Chà, nó làm chúng tôi lung lay tinh thần ư? Không, điều đó khiến chúng tôi càng quyết tâm hơn, quyết tâm chinh phục thử thách trong giông bão. Tôi check thông tin với Hùng mèo, không có tín hiệu trả lời, vài phút trong tĩnh lặng nghe tiếng tàu vẫn chầm chậm vượt qua những chỗ bị gãy vừa được hồi phục. Chuông điện thoại của tôi vang lên, âm thanh quen thuộc của bài hát “Mal de amores” do Julio Iglesias hát, người gọi là Hùng mèo. Trong thâm tâm, tôi mong anh cháy ruột, tôi cần sự đảm bảo của anh về hành trình. Anh nói mưa nhưng vẫn đi. Cảm ơn anh. Câu nói của anh khiến tôi yên tâm và phấn chấn. Tôi thông báo với cả đoàn, mọi thứ không có gì thay đổi, tất cả đã sẵn sàng. Mọi người háo hức ra mặt, ai nấy đều rạng rỡ và chỉ chờ giờ đến bản Cát Cát. Thanks God!
8h, tàu vào ga Lào Cai. Mọi người tập trung tại nhà hàng để ăn sáng, chuẩn bị đồ và lên xe do Hùng mèo bố trí (anh Lan là tài xế) để về Sapa. Trong lúc đó, tôi và Mía đi lo vụ vé tàu chiều về. Mọi chuyện ổn cả và bữa sáng được đánh giá là giá trị, dù có hơi chậm trễ. Không sao cả, miễn là mọi chuyện ổn.
Tôi đã đôi lần phải xin lỗi anh Lan vì sự chậm trễ ngoài ý muốn và như phong cách của người bản địa, anh mỉm cười hiền và chờ đợi. Như thế, trong cả lịch trình từ Lào Cai lên Sapa, anh là người ít nói, tập trung vào việc của mình. Càng lên cao, càng gần trời, gần mây, đường càng nhiều khúc cua, mưa càng nặng hạt. Nhưng như thế, khung cảnh lại càng đẹp và thơ mộng hơn. Từng thửa ruộng bậc thang đang thì con gái hiện ra khiến lòng người lữ khách không kìm lòng, đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Lên đến nơi, anh Hùng mèo và anh Kiên đã chờ chúng tôi tự bao giờ. Chúng tôi tập trung tại một khách sạn nhỏ, cạnh hồ Sapa, chuẩn bị đồ đạc, tất cả nai nịt gọn gàng và ra xe để vào làng Cát Cát.
Chờ sẵn chúng tôi ở đó là một toán thanh niên khỏe mạnh, đồ đạc gồng gánh trong những chiếc gùi to nặng, cỡ 30kg. Sau khi làm quen, tôi biết người đứng đầu trong toán đó là anh Sáu, một người Mông chính gốc. Thật thà, tốt bụng, rất chất phác và hiền hậu. Anh em làm quen và thông tin cho nhau thật nhanh chóng, chụp vài kiểu ảnh và xuất phát!!!
11h37, đoàn tôi xuất phát.
Mưa vẫn không ngớt, nhiều thành viên đã mặc áo mưa, họ sợ bị ướt. Tất cả đều không biết rằng, đằng sau con đường nhỏ, uốn quanh làng kia, những cơn mưa, thậm chí cả lũ rừng đang chờ họ.
Năm đêm, bốn ngày là khoảng thời gian từ lúc 29 người chúng tôi lên tàu rời ga Hà Nội cho đến khi đặt chân lên chính nơi chúng tôi xuất phát. Ba đêm trong rừng, trong đó, hai đêm đầu nằm lại trên tuyến Cát Cát, đêm cuối trên tuyến Trạm Tôn.
Trước khi bắt đầu viết, tôi định viết theo dòng thời gian, viết tự sự…nhưng như thế thì đơn giản quá, không có nhiều điều để nói bởi sẽ lại giống những đoàn khác, giống người khác. Ở đây, tôi muốn viết theo một cách khác, một cách thật khác biệt và tôi hy vọng mọi người sẽ thích khi đọc nó. Cảm nhận của riêng tôi, cảm nhận từ góc độ của người chịu trách nhiệm toàn đoàn, cảm nhận của người...không nắm tay kéo được tất cả lên (như vài người muốn tôi như vậy?!).
Không như những đoàn khác, đoàn tôi khá đông, xuất phát 29, 15 nam và 14 nữ. Mỗi người một cá tính, một phong cách khác nhau nên việc chưa hiểu nhau là điều tất yếu và không có gì đáng trách. Điều quan trọng nhất, đoàn chúng tôi đã thành công, đã chinh phục được mục tiêu đặt ra khi lập đoàn và tất cả đều an toàn, vui vẻ.
Mưa rừng!!!
Đang mùa mưa ở Tây Bắc nên việc gặp mưa khi vượt FAN là điều tất nhiên. Ngay từ khi chuyến tàu SP3 chuyển bánh, ra khỏi Hà Nội thân yêu, những hạt mưa ngoài khung cửa như báo hiệu một chuyến đi không đơn giản. Mưa đêm! Tôi ngồi ở ghế số 1 nhưng lại là góc cuối của toa 2. Ở đó, góc đó, tôi quan sát được hết. Tôi thấy được những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của những con người kia, tôi thấy được sự háo hức của chuyến đi này, có thể với họ, đó là chuyến đi khó khăn đầu đời!!! Với riêng tôi, mưa đã là một phần của cuộc chơi nên nó không làm tôi chùn bước. Nhưng, mưa lại khiến tôi chạnh lòng, tôi thật sự suýt bật khóc khi cảm xúc rời xa Hà Nội thân yêu của mình. Tôi nhớ những góc phố, hàng cây; nhớ những chiều nắng gắt tập chạy từ nhà ra Hồ Hoàn Kiếm. Tôi nhớ những chiều chủ nhật các thành viên nhà FANABE tập trung khá đông đủ để hoàn thành “giáo án” đề ra. Tôi nhớ nơi ấy, đâu đó, có những người mong chờ chúng tôi trở về.
23h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa làm mờ đi những ngọn đèn cao áp từ những khu nhà, khu công nghiệp bên đường tàu. Mưa làm nhòe đi những hình ảnh mờ ảo trong tôi, trong từng cá nhân của đoàn. Và mưa làm chúng tôi khó ngủ. Chà! Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đi tàu?! Những guồng quay gấp gáp trên đường ray, những tiếng máy xình xịch, những hồi còi tầu rít lên mỗi khi đến chỗ cắt ngang, trạm dừng… Thật ra, tôi biết cảm xúc sẽ khiến tôi không thể ngủ được trong đêm đầu, trong trọng trách của mình. Có thể, với ai đó, việc đó thật đơn giản. Nhưng, với riêng tôi, dù không nói ra, nhưng tôi tự nhủ mình phải làm thật tốt, cố gắng hết sức để mọi người không phải lo lắng gì, toàn tâm toàn ý có đủ sức khỏe vượt FAN an toàn.
05h, mưa ngày càng nặng hạt, mưa giờ đã là mưa rất gần Lào Cai, rất gần Sapa, rất gần Fanxipan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lã chã rơi ngoài khung cửa. Ngoài kia, những chiếc lá vẫn xanh mướt sau những ngày mưa dài. Ngoài kia, nơi con sông Hồng đang cuồn cuộn chảy xoáy từng đợt vào bờ đá, khiến cho nơi sụt lún mấy ngày trước càng trở nên mong manh.
07h, một thành viên thông báo, Sapa đang mưa lớn, nhóm xuất phát hôm trước đã phải dừng lại ở cửa rừng (nhóm tách từ đoàn chúng tôi do quá đông). Chà, nó làm chúng tôi lung lay tinh thần ư? Không, điều đó khiến chúng tôi càng quyết tâm hơn, quyết tâm chinh phục thử thách trong giông bão. Tôi check thông tin với Hùng mèo, không có tín hiệu trả lời, vài phút trong tĩnh lặng nghe tiếng tàu vẫn chầm chậm vượt qua những chỗ bị gãy vừa được hồi phục. Chuông điện thoại của tôi vang lên, âm thanh quen thuộc của bài hát “Mal de amores” do Julio Iglesias hát, người gọi là Hùng mèo. Trong thâm tâm, tôi mong anh cháy ruột, tôi cần sự đảm bảo của anh về hành trình. Anh nói mưa nhưng vẫn đi. Cảm ơn anh. Câu nói của anh khiến tôi yên tâm và phấn chấn. Tôi thông báo với cả đoàn, mọi thứ không có gì thay đổi, tất cả đã sẵn sàng. Mọi người háo hức ra mặt, ai nấy đều rạng rỡ và chỉ chờ giờ đến bản Cát Cát. Thanks God!
8h, tàu vào ga Lào Cai. Mọi người tập trung tại nhà hàng để ăn sáng, chuẩn bị đồ và lên xe do Hùng mèo bố trí (anh Lan là tài xế) để về Sapa. Trong lúc đó, tôi và Mía đi lo vụ vé tàu chiều về. Mọi chuyện ổn cả và bữa sáng được đánh giá là giá trị, dù có hơi chậm trễ. Không sao cả, miễn là mọi chuyện ổn.
Tôi đã đôi lần phải xin lỗi anh Lan vì sự chậm trễ ngoài ý muốn và như phong cách của người bản địa, anh mỉm cười hiền và chờ đợi. Như thế, trong cả lịch trình từ Lào Cai lên Sapa, anh là người ít nói, tập trung vào việc của mình. Càng lên cao, càng gần trời, gần mây, đường càng nhiều khúc cua, mưa càng nặng hạt. Nhưng như thế, khung cảnh lại càng đẹp và thơ mộng hơn. Từng thửa ruộng bậc thang đang thì con gái hiện ra khiến lòng người lữ khách không kìm lòng, đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Lên đến nơi, anh Hùng mèo và anh Kiên đã chờ chúng tôi tự bao giờ. Chúng tôi tập trung tại một khách sạn nhỏ, cạnh hồ Sapa, chuẩn bị đồ đạc, tất cả nai nịt gọn gàng và ra xe để vào làng Cát Cát.
Chờ sẵn chúng tôi ở đó là một toán thanh niên khỏe mạnh, đồ đạc gồng gánh trong những chiếc gùi to nặng, cỡ 30kg. Sau khi làm quen, tôi biết người đứng đầu trong toán đó là anh Sáu, một người Mông chính gốc. Thật thà, tốt bụng, rất chất phác và hiền hậu. Anh em làm quen và thông tin cho nhau thật nhanh chóng, chụp vài kiểu ảnh và xuất phát!!!
11h37, đoàn tôi xuất phát.
Mưa vẫn không ngớt, nhiều thành viên đã mặc áo mưa, họ sợ bị ướt. Tất cả đều không biết rằng, đằng sau con đường nhỏ, uốn quanh làng kia, những cơn mưa, thậm chí cả lũ rừng đang chờ họ.