What's new

FANABE vượt đại ngàn, rừng xanh, những cánh chim không mỏi...!

5h30, trời mờ sáng nhập nhoạng, ngoài trời vẫn lộp bộp vài hạt mưa khiến lòng người tê tái. Ngó xung quanh, anh chị em giờ đang say giấc nồng. May quá, cuối cùng thì mọi người cũng chợp mắt được. Oái, nhóc Chip đâu roài? Khi nãy ở phía trên cơ mà? Lồm cồm bò ra khỏi lều và đi ra phía có ảnh lửa bập bùng hắt ra. Hóa ra nhóc Chip ra ngồi cạnh bếp lửa, tất nhiên mang theo bao nilon đựng đồ. Hỏi ra mới biết ra đây cho đỡ lạnh. Loay hoay mãi mình mới ngồi yên vị được cạnh bếp lửa nhưng những giọt mưa kia vẫn không tha, thỉnh thoảng lại làm phát xuống áo, xuống đầu. Khói từ những thanh củi ẩm ướt kia khiến mắt cay xè, những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống như những hạt mưa rừng kia. Ngồi một lúc, không chịu được lại quanh lại lều, ngồi bó gối góc lều và lim dim thêm lúc nữa.
6h15, cả lều lục tục dậy và màn đấm lưng, bóp vai luân chuyển cho nhau. Điều bất ngờ là mấy chị em nhà mình đều rất thích màn này. Hehe… Ngại không nhỉ?! Luẩn quẩn thu dọn đồ đạc mang sang tá túc đêm qua rồi chị em cũng hồi lều, chuẩn bị cho buổi sáng đón Quốc Khánh đỉnh FAN. Mình thông báo để những chị em nào có đồ ướt, nặng…mà thật sự yếu thì mang cho vào những túi nilon lớn để mình nhờ mấy anh em porters mang giúp. Xem ra ai cũng thích được gửi đồ thì phải. 1, 2,…oài 3 chiếc túi nilon đựng đồ được chuyển qua cho mình. Không sao mừ, anh em người Mông giờ đã nhẹ gánh với đồ đạc của đoàn hơn roài và họ rất vui vẻ nhận lời. Cảm ơn anh Sáu và mọi người nhé.
Sau bữa sáng như thường lệ, anh em lục tục xuất phát lên đường với cây gậy trúc trong tay do anh em người Mông chặt giúp. Riêng mình có được cây gậy trúc già do anh Kiên tặng, khoái đáo để, dóng dài, già và thật sự chắc chắn. Vừa ra khỏi trạm dừng chân đã gặp ngay suối lớn. Bình thường con suối hiền hòa và khá ít nước. Tuy nhiên, những trận mưa rừng liên tiếp đã làm con suối trở nên hung dữ lạ thường. Anh Hùng đi trước và nhận thấy không nhiều người qua được nên lại đưa anh em đi vòng xuống dưới một đoạn để sang suối. Riêng mình, theo anh Kiên nên qua không có vấn đề gì lắm. Đợi một lúc thì mọi người cũng đến nơi. Từng người được kéo lên một qua phiến đá to tướng chắn ngang cạnh dòng suối. Bất ngờ, mưa rừng càng ngày càng nặng hạt. Đúng là di chuyển trong rừng mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng tôi đi trong mưa rừng, trận mưa rừng đáng nhớ đời. Lội suối lớn, đi trong mưa rừng…toàn đoàn ướt sũng, ai cũng lạnh. Cái lạnh do ngấm nước mưa lạnh của rừng già Hoàng Liên Sơn giữa bộn bề trúc khiến ai nấy đều bị xuống sức rõ rệt. Bình thường, đi hay được dừng lại nghỉ chân nhưng hôm nay, ai cũng sợ dừng chân lâu. Lạnh!!! Cơn mưa rừng kéo dài cỡ 3h đồng hồ có lúc khiến cả đoàn quỵ ngã. Anh Kiên, anh Hùng cho mọi người dừng lại để…vắt nước ở giày, ở tất… Nhiều người quyết định bỏ tất chống vắt cho đỡ nặng và mình nằm trong số đó. Khổ thân, cái giày của mình đã có hiện tượng bục chỉ. Chắc do dùng nhiều ở dưới Hà Nội trước chuyến đi. Đành nhẽ lấy dây từ chiếc tất chống vắt và băng bó lại cho nó. Ổn. Xong đây đấy, mọi người tiếp tục di chuyển lên trên. Mưa cũng ngớt dần và càng lên cao, mưa càng nhỏ rồi hết hẳn. Tạ ơn trời. Nhưng!!! Lạnh, cái lạnh ở độ cao trên 3000m, cái lạnh gần đỉnh FAN, cái lạnh trong cái bạt ngàn của rừng trúc phất trần. Chúng tôi di chuyển trong rừng trúc phất trần với cái gió cồn cào xung quanh. Những đợt gió kèm theo mây mù… liên tiếp quất vào thân của từng thành viên khiến ai nấy đều rùng mình. Rừng trúc phất trần đứng đó, không cao lớn nhưng ồn ào trong gió đỉnh FAN, trường tồn cùng thời gian. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những chùm mâm xôi chín mọng đỏ hai bên đường đi. Ăn được và ăn ngon nữa cả nhà ạ. Anh Kiên nói vậy và mọi người cố gắng kiếm cho mình những chùm ngon nhất, mọng nhất để nhấm nháp. Vị hơi ngọt ngọt, hơi chua chua… Quá tuyệt luôn. Giữa chốn hoang sơ này, ở độ cao này, mà lại có món thảo quả tuyệt đỉnh này thì còn gì bằng. Đúng là một sản vật quý mà thiên nhiên ban tặng riêng cho con đường Cát Cát dẫn đến đỉnh FAN. Chưa hết cung đường lầy lội toàn bùn đất ngập sâu đến 20cm, anh em được thông tin là sắp đến đỉnh FAN. Ôi trời ơi, sung sướng và háo hức lạ thường. Anh em ai cũng phấn chấn và bước chân dường như nhẹ hơn, nhanh hơn. Anh Kiên cho tốp đầu dừng lại để chờ mọi người lên cùng. Còn một đoạn nữa thôi là đến roài. Cố gắng lên nào cả nhà!!!
Riêng mình, trách nhiệm của người cầm cờ, như đã thống nhất từ trước là sẽ cố gắng phất cờ trên đỉnh FAN vào lúc 11h30. Chả hiểu sao mình lại chọn mốc thời gian đó?! Có thể chỉ vì mốc thời gian đó trùng với việc húc đổ cánh cổng Dinh Thống nhất?! Mình xin phép anh Kiên cho lên trước. Anh đồng ý và như được cởi bỏ, như có tên lửa ghép vào chân. Mình phi một mạch lên trên, lên rồi mà sao chả thấy gì cả?! Chỉ thấy toàn bùn lầy, toàn trúc, toàn đá tảng… Hơ hơ, gì thế kia, một quầng sáng rất lớn trên kia. Lên chút nữa để xem nó là gì nào? Lên đến nơi, gió lớn quá, chói mắt quá. Định thần lại chút thì thấy anh Sáu đang ngồi nghỉ ở phía xa xa vài mét. “Anh ơi, đến đỉnh chưa ạ?”. Anh mỉm cười và đưa ánh mắt về phía bên trái. Tôi hiểu và cười thật rạng.
ĐỈNH FANXIPAN LÀ ĐÂY!!!
523d.jpg

Nó hình chóp tam giác, nó nằm đó, cao khoảng 70-80 cm, màu bạc inox! Ngày trước mình biết nó làm bằng xi măng, có chữ Nóc nhà Đông dương – The roof of Indochina. Giờ nó là thế, áo mới, nhà mới, cái gì cũng mới nhưng điều quan trọng nhất, nó là ĐỈNH FANXIPAN!!!
Phản ứng phát tiếng kêu đầu tiên của mình khi thấy nó là cười thật lớn, cười ha hả, cười vui đến chảy nước mắt. Câu nói đầu tiên khi lên đó như dự định: “we are the champions!”. Cảm xúc bị kìm nén trong suốt thời gian qua được vỡ òa trong sự sung sướng. Mình lên đó, ngắm nhìn nó, đi vòng quanh nó, mân mê nó, vuốt ve nó… Hơ hơ… Cu em Việt Thắng cũng leo lên theo tự khi nào. Hóa ra cu cậu thấy mình vượt lên cũng theo nhưng hơi chậm hơn chút. Càng hay, anh em mừng mừng tủi tủi, loay hoay chụp vài kiểu ảnh, các tư thế…rồi lôi cờ Tổ quốc ra để làm vài kiểu. Xúc động đặc biệt khi được quàng trọn lá cờ Tổ quốc quanh cái chóp đó và khi được quàng lá cờ quanh người mình. Thật vinh dự và hạnh phúc!!!
Đợi thêm một lúc nữa thì mọi người cũng lần lượt kéo nhau lên. Mình đứng sẵn ở mỏm đá cạnh đấy, ở đây có thể chụp mỗi người một kiểu ảnh khi ló đầu lên trên. Thật sự, mọi người khi ló đầu ra, mặt ai cũng cắt không còn hạt máu nào. Khi mình thông báo là đã lên đến đỉnh thì thật lạ, tất cả vỡ òa trong sung sướng, mặt mũi lại tươi tỉnh như vừa được uống thần dược, thần dược FANXIPAN.
Mọi người mừng vui chia sẻ với nhau từng góc đứng, từng giây phút hạnh phúc bên chóp FANXIPAN, từng cơn gió lạnh thổi liên tục từ phía sườn sau của dãy núi… Gió lạnh thật, nhiệt độ chắc cỡ 10 độ, nhưng vẫn có thể tranh thủ thay áo đẹp, thay áo có ngôi sao…để chụp ảnh. Xong lại khoác áo ấm vào… Tất cả đều ổn!
12h00, xin phép mọi người để mình bật chai champain mang từ Hà Nội lên. Âm mưu mãi, cố gắng mãi mới mang được nó lên. Đồ chung thật sự của đoàn mang từ Hà Nội lên có lá cờ Tổ quốc (mình mang), 0.5kg clotamin B, chai champain (gửi anh Kiên). Không biết mọi người thế nào nhưng giây phút bật champain cũng khiến mình xúc động lắm. Nếu 11h30 đánh dấu thời điểm mình chạm chóp FANXIPAN, thì 12h00, nó đánh dấu thời điểm toàn bộ nhà FANABE an toàn và thắng lợi trên đỉnh FANXIPAN. Những ai chứng kiến giây phút đó đều thỏa mãn và hạnh phúc lắm lắm.
12h30, toàn bộ đoàn rời đỉnh FANXIPAN và bắt đầu lục tục xuống núi…
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,435
Bài viết
1,147,291
Members
193,503
Latest member
giacay0989588749
Back
Top