Bâng khuâng ngồi nhớ một người
Nhớ đêm mưa ấy nói cười đùa vui
Thoảng như áng mây nhẹ trôi
Bay đi xa mãi một nơi ngóng chờ
Biết rồi chỉ còn hững hờ
Thôi thì hết đợi hết chờ hết mong
Mưa ơi đừng có chờ trông
Gió kia bay mất còn mong nỗi gì
Tôi về không nói lời chi
Giả như không biết chỉ vì muốn quên
Mong rằng gió sẽ đừng quên
Cơn mưa hôm ấy nhớ thêm một người.
For men.
Anh lại có thêm một lý do nữa để giải thích tại sao đến giờ chú vẫn chưa có "người thương" keke
Theo bài thơ trứ danh của chú thì loại trừ nỗi nhớ các "đực rựa" trong nhà ra (vì anh vẫn thấy chú béo tốt khỏe mạnh lắm, chẳng lẽ lại .... hi-fi keke), chỉ còn các iem nhà ta: Nhị Thúy cô nương, iem Thu, iem Diệp, iem Ngọc. Chú chấm iem nào thì khai báo nhanh gọn, chính quyền sẽ độ lượng khoan hồng mà tạo điều kiện tác thành cho cô chú!
Anh không biết thế nào, nhưng đêm đó, trong khu rừng sâu, mưa rơi rả rích, bên ánh lửa bập bùng ....có 1 chàng trai và 1 nữ trinh sát. Họ, vì bị cướp mất túi ngủ nên đã mò ra đống lửa tìm cách nương tựa vào nhau sống lay lắt cho qua đêm dài...Trong đêm đen, bên ánh lửa hồng, những lời nói, những ánh mắt, những tình cảm tuy mới hé nụ nhưng ngọt ngào ấm áp vô cùng, cả 2 người đã dành cho nhau....ui cha cha. Thôi khai ra đi nhé
Tặng cả nhà bức ảnh không phải của nhà trồng được
Đoàn tàu dịch đít đi Lào
Cai xong một cái ...là vào Sa-pa
Leo FAN rồi lại đi ra
Đi ra đường ngắn bằng ba đi vào (keke đg Trạm Tôn chẳng = 1/3 đg Cát Cát ah !?)