What's new

Giấc mơ cuộc đời mỹ canada

Giấc mơ cuộc đời đi mỹ canada


HÀNH TRÌNH GIẤC MƠ 24 NĂM
- Mỹ là thiên đường tôi hay nghĩ đến trong suốt chặng đường mấy chục năm từng sống. Thiên đường liệu có thật, hay chỉ là tưởng tượng của chúng ta về một nơi sống hằng mong ước. Nơi chúng ta tìm về và có thể là động lực để mọi người phấn đấu không ngừng nghỉ.Đối với tôi, thiên đường rất đơn giản, nằm ở trong tâm hồn, bất cứ nơi nào cho ta hạnh phúc, niềm vui, sở thích bản thân được đáp ứng, bất cứ nơi nào ta thích muốn đến và chinh phục được... thì tôi cho rằng nó là thiên đường của riêng bản thân tôi. Chứ không phải đợi tới 1 kiếp sống khác hay một thế giới khác thì mới gọi là thiên đường.
- Cá biệt có những thiên đường mà suy nghĩ và giấc mơ đến tận 24 năm theo đuổi mới thực hiện được. Đó là đặt chân lên đến nước Mỹ- Xứ cờ hoa mà hàng triệu người trên khắp thế giới này mơ một lần được đặt chân đến.

my.jpg


-Khi tôi còn là 1 cậu nhóc học CẤP 1, chưa biết gì về Mỹ, chỉ nghe qua báo đài bla bô lô Mỹ giàu có, này nọ...đến khi lên lớp nghe 1 thằng bạn cùng lớp khoe là nhà có người thân bên Mỹ, thường được cho tiền Đô mỗi khi người nhà bên đó về Việt Nam. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Thật là ganh tỵ và hâm mộ trong đầu một thằng nhóc mới cấp 1. Bởi thế nên về nhà trong đầu thằng nhóc này luôn tô vẽ và tưởng tượng ra là mình có người thân bên Mỹ, ở quê tôi rất ít Tây qua du lịch, hiếm khi lắm mới thấy 1 chú đi xe đạp chạy qua trên đường, trong đầu thằng nhóc này cứ mặc định thấy người Tây nào mắt xanh tóc vàng thì đó là người Mỹ. Cứ Hello rồi Goodbye. Chứ biết nói gì hơn...

-Thậm chí tôi đến lên trường ảo tưởng sức mạnh “thuật ngữ bây giờ đang thịnh hành”, tự tin giới thiệu cho cô giáo chủ nhiệm là mình có người nhà bên Mỹ, khi nào nghỉ hè em sẽ bảo lãnh cô qua chơi. Không ngờ lời nói đó được truyền đến tai gia đình tôi từ cô chú gì dượng... Mọi người chọc quê tôi, một thằng nhóc đã ướm nước mắt gần bật khóc. Lời nói của trẻ con mà, ai mà chấp chứ. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng Mỹ thì có cái gì đâu chứ, tự nhủ một ngày nào đó tao sẽ đến được Mỹ và kể lại cho mọi người cùng nghe qua cách nhìn của tôi...

1. NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ ĐI MỸ THEO CÁCH CỦA TÔI.
- Chỉ cần nghe ai đó đi du học nước ngoài là tôi mong muốn 1 ngày được đi xuất ngoại chứ nói gì tới Mỹ, cảm giác háo hức nhìn các bạn đại học đi Du học mà tôi ngưỡng mộ cực kỳ. Cứ như là các bạn ấy đến từ một thế giới khác mà tôi không thể nào chạm tới.

36199768_1853020631385772_2650734320511090688_n.jpg


- Tôi có đọc và nghe nhiều rằng đi Mỹ rất khó, cực kỳ khó với tôi và gia đình. Tôi đâu có ai bà con hay họ hàng thân thiết ở bển. Thì ai mà bảo lãnh được. Đi du lịch càng khó vì gia đình tôi công chức, ba làm giáo viên thì lấy đâu $ mà đi. Chưa qua khỏi được gốc Trâm đầu làng nữa. Nên giấc mơ lúc này quá xa vời đối với 1 đứa sinh ra ở vùng khó khăn ngập lụt bão lũ triền miên. Cái ăn còn phải lo từng ngày...
- Và thế là ngày qua ngày tôi theo ba tôi đi những chuyến du lịch ngắn ngày với cơ quan, thường xuyên đi cắm trại và dã ngoại ở đó tôi được tập dợt kỹ năng cho bản thân, sau đó là những chuyến du lịch dài ngày hơn đến những điểm nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; sau đó vào trung học cơ sở thì mạnh dạn hơn.
- Thậm chí dẫn nguyên mấy em cháu ngoan bác Hồ đang ở Huế rồi rủ đi bộ vòng Đại Nội ngồi chơi trên bờ thành tới gần sáng, Thầy cô kiếm mệt nghỉ. Chuyện đó khiến tôi nổi tiếng toàn Huyện. Hoặc Một mình lội bộ từ bến xe cùng các anh Tây BALO lên Thánh địa Mỹ Sơn, người ta đi xe Jeep còn mình đi bộ, rối cuộc bị ba mẹ la 1 trận vì cái tội làm lanh đi lang thang.
- Tiếp tục vào THPT tôi tận dụng thời gian rảnh để đạp xe đạp đi loanh quanh các huyện trong tỉnh. Vừa học vừa chơi, mơ một lần được xuất ngoại. Dẫn bạn bè cùng lớp đi những nơi có thể mà không bị ba mẹ la, nào là núi nào là biển đầy đủ cả.
- Và ước mơ xuất ngoại thành hiện thực khi tôi 18 tuổi vào học Đại học. Một cách xuất ngoại mà chẳng ai nghỉ tới. Vượt biên vô tình không cố ý ở biên giới Campuchia. Mới vào Đại học tranh thủ rảnh đón xe Bus từ ĐHQG đến Mộc Bài Tây Ninh, đâu có rào chắn chỗ cửa hàng miễn thuế, và cứ thế te te đi qua mua bánh mì. Kết quả là bị Biên phòng nhảy ra đánh cho một cái như trời giáng. Buộc quay về ngay, tôi chạy thừa sống thiếu chết quay lại. Bạn thấy tôi vượt biên như cách không ai muốn do tuổi trẻ bồng bột.
- Thêm vào hành trang là chuyến chạy xe máy từ Kí Túc Xá đến Đà Lạt với các thành viên lớp võ Vovinam, gần 30 con người chạy xe máy vượt mưa từ 4:00 Am đến tận 4Pm đến nơi. Cả đoàn ai cũng mệt rã rời. Nhưng vui, rồi lội bộ xuyên rừng mưa lên đỉnh Langbian. Ăn thịt nướng và đuối quá nên đi xe Jeep xuống.
- Hành trang ngày 1 dài với những chuyến đi hè xuyên việt, nào vi vu qua các tình miền Trung, lên Tây Nguyên, xuống miền Tây... thậm chí có ngày ở 4 tỉnh vui chơi và thăm bạn bè ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Năm 2010 đánh dấu cột mốc tôi được đi xuất ngoại danh chính ngôn thuận ở Campuchia khi làm cho một Casino bên đó. Sáng đi chiều về nên thấy xuất ngoại cũng bình thường. Song song với những chuyến đi bụi trong nước Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải miền Trung, biển đảo các tỉnh thành.
- Chuyến đi bụi nước ngoài lần đầu tiên là đến Singapo. Khỏi cần nói cảm giác đi bụi như thế nào, chắc các bạn cũng biết từng khâu chuẩn bị, lên lịch trình, tìm kiếm thông tin...rất hồi họp và háo hức...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
45,818
Bài viết
1,087,338
Members
183,081
Latest member
hoaquagreen
Top