What's new

[Chia sẻ] Hà Giang - Bắc Cạn 1000km

ngaymualanh

Phượt thủ
Chào mọi người,
Thời gian qua nhanh thật, 2 năm trước mình viết bài review chuyến đi Tây - Đông Bắc với dự định đi xong về lấy chồng , 1 năm trước viết Cung đường mùa xuân và 3 cô gái. Như vậy đều đặn mỗi năm vào dịp xuân hay gần mùa xuân, mình lại ra Bắc dạo chơi. Đều là những chuyến đi với lời hứa "đi nốt rồi về lấy chồng". Thế mà cũng 3 năm, chồng vẫn biệt tăm, chỉ có những chuyến đi là dài thêm, nhiều chuyện để kể cho cái trang viết nhỏ bé Chuyện kể từ những chuyến đi.

Trước ngày đi, mọi người hỏi mình đi đâu thế, mình bảo em không biết. Là không biết thật. Vé máy bay chỉ đến Hà Nội. Còn từ đấy trở đi, mình bảo hạ cánh rồi suy nghĩ. Một mềnh ngồi chuyến bay đêm, chả thấy buồn tủi gì, chỉ thấy vui khi sắp được đi chơi không lo nghĩ gì công việc. Ra đến Hà Nội rồi, bạn hỏi giờ đi đâu, mình bảo đi Pha Luông rất dứt khoát. Bạn lại hỏi ủa tưởng mày thích Hà Giang. Mình chộp ngay ừ đúng đó đi Hà Giang đi, tao vẫn thích Hà Giang lắm. Người ta bảo mỗi năm một lần hãy đi đến một nơi mới lạ, nhưng mình thì bảo, sao phải thử yêu một nơi khác khi mình đã có sẵn một nơi tuyệt vời để yêu? Thế là kệ người ta nói, mở bàn đồ lên định vị Hà Giang và chạy.

Sơ sơ vậy một tí để hiểu đây là một chuyến đi chỉ bằng sự ngẫu hứng với các điểm đến. Bọn mình 2 người, 1 chiếc xe máy xuất phát từ Hà Nội lúc 8h sáng. Qua Vĩnh Phúc bạn chỉ cho Tam Đảo kìa, ừ Tam Đảo. Qua Tuyên Quang bạn chỉ cho táo với cam người ta bán đầy đường.

Đi về vẫn chưa biết dãy núi trước mặt tên gì.
155488


Táo Tuyên Quang quê em Xuân Trường ngọt lắm, còn cam này ở Hàm Yên, chị chủ xinh đẹp bán cam ven sông Lô bảo vậy.
155489

Tuyến đường này cơ bản thì đường đẹp, còn cảnh sắc thì ven quốc lộ cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu tiên nên hai đứa còn sung sức nói đủ thứ chuyện, không ai buồn ngủ hay ê mông gì cả.

Qua cầu bắc ngang sông Lô vào thành phố Tuyên Quang
155490


Này là di tích thành nhà Mạc này, bản đồ định vị bảo thế, chụp vội 1 tấm. Qúa trình tôn tạo di tích lịch sử này tốn khá nhiều giấy mực tranh cãi, các bạn có thể tìm đọc thêm trên google.
155491


155495

Đường phố Tuyên Quang mùa lá rụng hết, nhìn nên thơ ra trò. Bọn mình thì đói meo, chả có tâm trạng mà làm thơ, tìm 1 quán cơm rang tấp vào tán phét với anh chủ đôi câu rồi lên đường đi tiếp. Này tha hồ mà táo trong thung lũng
155492


Rồi táo bán ven đường nhiều vô kể
155493


Còn chỗ này bán thứ không ăn được nhưng cũng nhiều vô kể: ống điếu thuốc lào và dao :)))
155494


Mình chỉ thực sự cảm thấy vui khi tấm biển này hiện ra, vùng đất gây thương nhớ của mình
155496
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Ngồi ở thành phố Tuyên Quang ăn trưa, mình nhắn tin facebook cho Giàng nói chị đang ở Hà Giang này, tối nay tìm giúp chị homestay với. Mãi không thấy Giàng online, mình gọi điện thì báo không trong vùng phủ sóng. Có khi nào đi rừng gì không nhỉ – mình nghĩ. Đến thành phố Hà Giang thì thấy Giàng gọi lại, bảo em mới đi Cao Mã Pờ về, trong đó mất sóng. Giàng bảo từ thành phố Hà Giang lên nhà em là 1 tiếng rưỡi chạy xe. Mình xem bản đồ, trời ơi chạy thêm gần 60km. Bọn mình đã chạy nguyên 1 ngày hôm đó từ 8h sáng, chạy miệt mài từ Hà Nội qua Vĩnh Phúc, lên Tuyên Quang đến Hà Giang. Chạy từ mùa táo qua mùa Cam Hàm Yên, chạy từ nắng rát đầu đến se lạnh, cứ nghĩ tới thành phố là ngừng rồi, giờ đi tiếp ư? Nghĩ cũng lười mà chợt nhớ lời hứa năm ngoái, thôi đứng vặn vẹo tí cho xương cốt đỡ mỏi rồi chạy tiếp.
155510


Dọc đường rời thành phố, từng tốp xe máy các phượt thủ tây ta nối nhau đi ngược chiều. Chỉ có chiếc xe của mình chạy hướng ngược lại, về cao nguyên đá. Bạn mình cứ thắc mắc, ơ Hà Giang là cái rốn vũ trụ à, đi từ sáng giờ chả thấy đi lên, toàn đi xuống, sao bảo dốc ghê lắm mà. Mình cười, ờ, mài cứ mỉa mai vùng trũng tiếp đi, rồi mài sẽ hiểu.
155511
155512

Y kì, vừa lên dốc Bắc Sum các thứ là bạn câm nín luôn. Bạn hỏi còn xa không, mình cứ bảo đi 30km nữa. Được 30km rồi vẫn chưa đến thì mình bảo, nãy nhìn lộn, thêm 30km nữa cơ.

155513


Bạn mình chưa đi Hà Giang bao giờ, hỏi “Sao giống như đi lên Cổng Trời ấy mày?”, mình cười phớ lớ bảo mày thông minh quá, mình đang đi lên Cổng Trời đấy. Rồi mình bốc phét với nó mấy thông tin mình đã đọc là người Pháp đã từng dựng một cánh cửa khổng lồ được làm bằng gỗ nghiến dày 150cm ngay Cổng Trời vào năm 1939. Thông tin này là thật ấy, chỉ có điều mình làm như mình uyên bác thôi. Có một tiểu thuyết gắn với địa danh này tên là Bên kia cổng trời của Ngôn Vĩnh, có một đoạn đầu miêu tả ấn tượng.
“Trước mắt Văn một con đường độc đạo, rộng chỉ một hàng ngựa đi, ngoằn ngoèo như con rắn, trườn dần từ đỉnh núi xuống hõm Cán Tỷ. Một bên đường là vách đá đứng dựng đứng thành vại, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Những con ngựa đi qua trượt chân ngã, chết còn để lại những bộ xương khô khốc.
Trời đang tiết tháng tư. Rừng cây xung quanh xanh biếc. Trên những đỉnh núi cao nhọn hoắt như mũi mác, những làn sương màu trắng đục lững lờ quấn quanh như những chiếc khăn voan mềm mại, mờ ảo.
Ngắm cảnh rừng núi xong, Văn dắt ngựa lững thững đi lên phía Cổng Trời. Một bức thành đá dày chắn ngang đường, hai bên tựa vào vách núi đá, chỉ để chừa một khuôn vừa đủ để người ngựa lọt qua. Cánh cửa gỗ lim dày chằn chặn, đen bóng, đóng kín. Hai bên là những lỗ châu mai, như những con mắt đen bí hiểm nhìn ra phía trước.
Đây là cửa ngõ phía nam của vùng Đồng Văn, một cửa ải án ngữ mọi cuộc tấn công của đối phương. Từ Hà Giang lên Đồng Văn phải qua cửa ải này. Một trung đội giữ Cổng Trời thì hàng trung đoàn địch cũng không vượt qua được. Trước kia Cổng Trời chỉ là một khe núi tự nhiên nhưng khi chiếm được Đồng Văn thì Pháp liền cho làm đoạn đường Cán Tỷ và xây Cổng Trời, 400 dân công Mèo đã bỏ xác”.
(Trích Bên kia Cổng Trời – Ngôn Vĩnh)
Sương mù giăng kín cả con đường, càng lên cao càng nhiều sương và lạnh, đèn xe của mình thì tối mù.

155514

155515

155516


May mà đến quán café Cổng Trời thì vừa tối thui và mình cũng vừa lạnh ko lết lổi. Phía dưới là hình chụp quán năm ngoái, lúc trời sáng.


155517


155518

155519


Giàng đang dọn quán và chờ mình. Về câu chuyện vì sao quen biết Giàng, mình có viết hồi năm ngoái, lúc đó tình cờ ghé ngang quán uống cafe, rồi trò chuyện, Giàng chỉ cho Cao Mã Pờ để ngắm hoa đào. Sau này cậu vào Sài Gòn bọn mình có hẹn cafe, chị em thỉnh thoảng trò chuyện. Mình bảo thôi không uống gì mà cậu vẫn làm cho 1 ly lipton sữa nóng uống tỉnh cả người. Quán café nhìn thẳng xuống thôn Nặm Đăm – nơi sinh sống của rất đông người Dao. Quán của Giàng chủ yếu bán cho khách du lịch trên đường khám phá cao nguyên đá, cũng lá quán café duy nhất ven quốc lộ 4C mà mình thấy :)).
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Giàng đi trước dẫn đường, xe mình theo sát phía sau do đường rất tối. Lẽ ra là có trăng sáng nhưng trời mù quá nên trăng trốn mất. Đường vào thôn bê tông dễ đi, cả thôn có rất nhiều homestay, đều thuộc 1 hợp tác xã, có mức giá chung, không ai được phép phá giá.

Đang chạy xe Giàng hỏi “Chị có muốn tắm lá thuốc không?”, mình mừng húm bảo có. Lần trước cũng muốn thử rồi mà chưa có cơ hội. Dừng chân ở ngay nhà văn hóa thôn, Giàng bảo chị vào tắm lá thuốc đi, em về nhà trước xem cơm nước sao rồi. Trước khi về Giàng dặn “Chị cẩn thận say thuốc nha, nhiều khách bị say lắm”. Mình bảo ôi dào dăm ba cái lá thuốc, rượu chị uống còn không say thì ngửi mùi sao say được em. Mọi người cười ồ bảo để rồi xem.
Em gái ở chỗ tắm lá thuốc dẫn mình ra khu nhà tắm phía sau, rất sạch sẽ. Nước tắm đã pha sẵn trong bồn, mình ngu ngơ hỏi tắm nước này xong thì có phải tắm lại nước lạnh không. Em ấy bảo chị mà làm vậy là mất tác dụng của thuốc. Vào nhìn thấy cái bồn tắm bằng gỗ to đùng nước bốc hơi nghi ngút, mình cũng hơi sợ sợ, có khi nào say ngất trong đây không. Em gái dặn nếu thấy chóng mặt khó chịu thì chị ra luôn nhé. Nhưng mà kết quả ngoài sức tưởng tượng, sau một ngày bị dần nát nhừ trên con xe từ Hà Nội lên, được ngâm trong nước nóng lá thuốc, lỗ chân lông nở ra, mồ hôi thoát ra, da mịn như da em bé, người sảng khoái thư thái như tiên giáng trần. Nói chung là rất rất nên tắm.

Tắm xong xuôi thì bọn mình đi tiếp về nhà Giàng cách đó một đoạn. Mẹ Giàng và anh trai ra đón niềm nở như khách quý, chỉ phòng trên gác cho đi cất đồ. Xuống dưới nhà thì đồ ăn đã xong xuôi cả mâm đầy và hai cái bát tô rất chi là nhiều rượu. Tối đó có 2 bọn mình và anh Cường người quen của Giàng ở Hà Nội lên là khách thôi, còn lại toàn người nhà: anh Rèn, chị Thím là bố mẹ nuôi của Giàng, anh Dòng, chị Liềm là anh trai và chị dâu, 2 bố mẹ, bạn gái của Giàng và một người bác. Bác của Giàng bị mù nhưng bác thích nói chuyện và vui tính lắm. Bác hỏi mình với bạn mình bao tuổi rồi, bạn mình bảo 30, nó đang định nói tuổi mình thì mình nhanh miệng bảo “Cháu 19 bác ạ, bác nghe giọng là biết rồi đúng không?”, bác cười khà khà.
Toàn cảnh homestay này
155538


Ở trên đây nhậu rất văn minh – theo lời anh Cường nói, vì vừa uống vừa được ăn chứ không như dưới xuôi, nhậu đã đời chả được ăn gì. Mọi người ở đây cứ bới cơm đầy chén, uống cứ uống mà ăn vẫn ăn. Ngay ly đầu tiên cùng cả nhà đã cảm thấy ruột nở ra từng khúc và bốc cháy, rượu nhà tự nấu đấy, uống đi em đừng sợ – cả nhà ai cũng bảo vậy. Cạn ly theo tiếng người Dao là “Tọc”. Mình uống được 3 lần “tọc” thì phi ngay ra bàn trà tìm nước lọc uống.
May mà lát sau anh Cường mang ra một chai rượu Bâu – là loại rượu làm thủ công từ đương quy và vài loại dược liệu, sản xuất tại Quảng Ninh. Rượu này uống ngon dã man, mình xin chuyển sang làm fan em nó từ đó đến hết buổi.
155539


155540

Bữa ăn có thịt lợn gác bếp rang, thịt nướng, nem rán, canh hến nấu mồng tơi, măng xào. Cả nhà thay nhau mời 2 đứa, uống cũng nhiều phết, may mà năm xưa sinh ra trong gia đình có truyền thống: đánh bài, uống rượu, chạy xe… cái gì cũng biết chút chút đủ đi khắp thiên hạ. Trò chơi nhớ tên cũng không đủ làm khó mình, ghi nhớ hết tên cả nhà, thật đáng khen. Ăn cơm xong thì cả nhà xúm lại uống trà ngồi chơi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới bể rồi đi ngủ. Cũng tính ngồi ở ban công trước nhà uống trà một chút mà thực sự tắm lá thuốc sảng khoái, cộng với tác dụng cùa mấy ly rượu nếp, rồi thêm cả chặng đường dài ngày hôm nay, mình lăn ra ngủ luôn không kịp lướt facebook.
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Mình thức giấc lúc 6h sáng, cứ đi chơi xa là không thể ngủ nướng thêm được, tự động dậy sớm. Trời vẫn còn mờ mờ tối, nhớ ra đêm qua có trận mưa to rào rào trên mái nhà. Ra đánh răng, nhà Giàng chưa xây lan can, đứng đánh răng trời lạnh mà say say thì thôi chắc nhảy xuống kia luôn :)))
155541


Sương và mây bao phủ trên dãy núi trước mặt, tự nhủ đ đánh rang rửa mặt xong sẽ thay đồ đi dạo một vòng quanh thôn. Vậy mà lại mưa rả rích cả nửa tiếng sau mới hết, ngồi nghe nhạc của Đen ngắm mưa, chải tóc, ôi thôi cứ mưa đi cũng được.

155542

155543

Nhạc lúc này đang phát bài hát hợp cảnh ra phết:
Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi
Mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi
Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló chồi
Sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi
Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa
Mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta để mà tiêu pha để nhấm nháp


Nói chứ hết mưa thì bọn mình lao ra đường ngay tức thì, Giàng đã lên quán từ sớm rồi. Vòng ra phía sau nhà là con đường chẳng có ai qua lại, nghe thấy tiếng thác nước chảy, và nhìn thấy núi non đẹp rụng rời.
155544

155545


Xa xa kia là cái chuồng nuôi 2 con heo, chứ hem phải cái nhà vệ sinh có view lãng mạn như mình nghĩ
155547

155546

Nhà Giàng ở gần như cuối thôn, yên tĩnh và yên bình. Nhà có nuôi 1 con trâu, mấy con gà và trồng lúa. Mình hỏi anh Dòng là nhiều lúa không anh, anh bảo lúa ở đây không tính héc tính sào mà tính theo bao. Cũng lạ hen. Anh Cường rủ đi chợ phiên chơi mà bọn mình bảo thôi, bọn em vốn bản tính la cà, chạy từ giờ đến tối không biết đã đến Đồng Văn chưa mà đòi đi chợ phiên mua mua bán bán rồi thử rượu, có khi lại ngất. Bọn mình chào tạm biệt các anh rồi lên đường tiếp tục hành trình ngày thứ 2, một ngày lạnh kinh hồn và mưa sấp mặt về Đồng Văn nhưng đổi lại đã ngắm trọn một mùa hoa đẹp say lòng.
Thông tin:
Homestay nhà Giàng: Toong Homestay – Thôn Nặm Đăm – Quản Bạ – Hà Giang
  • Tắm lá thuốc: 80k/ người
  • Lưu trú: 80k/ người/ đêm. Ăn uống 100k/ người.
Còn đây là vài hình ảnh ở hồ Nậm Đăm ở đầu làng, đẹp như Châu Âu
155548
155549
155550
 

Trieu Nguyen

Phượt thủ
Chào em,

Cuối tháng 28/2 a bay ra HN đi Hà Giang, không biết tình hình các loại hoa trên đó thế nào rồi em.

Đi Cao Mã Pờ thì cứ theo maps như em nói ở bài viết "Cung đường mùa xuân..." của em đi hồi năm rồi là ok ah? Có chú ý gì đặc biệt không em ?

Thanks em !
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Chào em,

Cuối tháng 28/2 a bay ra HN đi Hà Giang, không biết tình hình các loại hoa trên đó thế nào rồi em.

Đi Cao Mã Pờ thì cứ theo maps như em nói ở bài viết "Cung đường mùa xuân..." của em đi hồi năm rồi là ok ah? Có chú ý gì đặc biệt không em ?

Thanks em !
Bạn em chụp hoa đang nở rồi, mà ít đi nhiều vì bị chặt bớt rồi, đường xá vẫn như thế ạ
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Ẩm thực vùng núi có rất nhiều món ngon, lạ. Mình là một tín đồ của bác Tân Hoaban food và bạn Khoai lang thang đẹp trai có nụ cười tỏa nắng. Một bác rõ già, một bạn rõ đẹp trai, cứ review cái gì là mình lại ngồi xem. Chuyến này dặn lòng mình sẽ thử bún vịt làng (ở bản Tùy thành phố Hà Giang) và phở Tráng Kìm theo lời bạn Khoai. Thế nhưng vì đã qua thành phố rồi, nên chỉ còn phở Tráng Kìm để thử thôi.

Đường đi từ Quản Bạ hôm nay thời tiết đẹp, không mưa, không nắng, cũng vắng người. Mình thì cứ tưởng các bạn phượt phải kéo lên ngắm hoa đông lắm chứ, nhưng kì thực đường chả có bóng dáng ai mấy. Sau mình suy luận là hôm nay đã chủ nhật, mọi người giờ đa phần đã ở Đồng Văn sẵn rồi, làm gì còn ai lang thang trên đường như mình.
155647

155648


Dọc đường đi hoa gạo nở tưng bừng, mình thì chẳng lạ lẫm gì hoa gạo nhưng cứ thấy cây nào đẹp là hét lên phấn khích. Như cái cây này, mình dừng lại chụp nó đủ mọi góc vì quá đẹp. Bạn mình thì cứ nhét vào đầu mình cái ý nghĩ đây là hoa đỗ quyên, bực mình cãi nhau với nó như mổ bò.

155649


Cận mặt em ý
155650

Con đường ngày hôm nay rất đẹp, từ xa mình đã nhìn thấy một mảng sương trắng trùm kín cả con đường, và bọn mình lao qua đám sương ấy một cách chậm rãi, để sương phả vào mặt.
155651

Khi xuất phát ở homestay hỏi anh Dồng là còn xa không thì đến chỗ ăn phở, anh bảo chắc 15 phút, mình đã cười và bảo đó là tốc độ của anh thôi, còn bọn em thì… 1 tiếng sau mình mới tới quán phở Tráng Kìm. Mình đã đi qua đây 3 lần rồi, lần này mới dừng ăn phở, do cả 2 lần trước đều đi qua đây lúc trưa hoặc chiều. Bản đồ chỉ định vị một nơi rất chung chung là phở Tráng Kìm chứ không nói rõ quán nào nên mình chọn quán đông xe đông người nhất vào ăn.
155653


155654

Bánh phở được tráng trực tiếp từ bột gạo, làm thủ công. Sau khi lấy bánh ra, người ta phơi lên sào tre một chút cho ráo rồi lấy xuống cắt thành miếng to dày, xé thêm thịt gà, là thịt gà đồi luộc với nghệ ngon cực. Nước phở thì thơm vị thảo quả, hồi, quế, bỏ thêm hành ngò, vắt thêm miếng chanh là xì xụp ăn. Nếu có dịp chạy ngang qua Tráng Kìm, bạn nhớ thử ăn món này nha, chạy nhanh quá dễ bỏ qua lắm.
155652

Cơm no nhưng rượu chưa say, lại tiếp tục lên đường. Hôm nay bọn mình chạy thử con đường mới lên Yên Minh. Đường này mới làm xong gần 2 năm nay, rút ngắn quãng đường từ Quản Bạ lên Yên Minh gần 20km. Sau khi qua cầu Tráng Kìm, thay vì đi quốc lộ 4C ven theo sông Lô như cũ, mình rẽ lên con đường phía trên cao. Đoạn đường này mới làm nhưng do thường xuyên mưa lũ nên mặt đường nhiều đoạn cũng xấu. Ưu điểm là rút ngắn được quãng đường, được đi trên con đường cao, cảnh quan khá hùng vĩ. Tuy nhiên, bạn sẽ bị bỏ mất rừng thông Yên Minh nếu đi đường này. Mình thì đi rừng thông rồi nên chả tiếc. Thậm chí còn thấy vui khi gặp cái cây cô đơn này.

155655


Đường trên cao, không nhìn thấy sông nữa
155656
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Dưới thấp thì còn thoáng đãng vậy đó, đi thêm đoạn nữa thì mờ dần đều.
155657


Thấy vui khi lên đến đỉnh cao nhất của con đường này thì vừa lúc sương mù tràn qua vách núi.
155658


Nhìn con đường cứ như sắp sạt xuống đến nơi nhỉ?
155659

Mình đã ngồi đây hẳn nửa tiếng, mặc kệ bạn cứ hỏi đi tiếp chưa, mình bảo đi tiếp làm gì vội, chỗ nào đẹp cứ ngồi chơi cho chán đã. Chả biết Đồng Văn sao chứ đây sương khói mờ nhân ảnh quá chừng. Nhưng mình thì chẳng lo chuyện thời tiết bao giờ, chỉ thấy thích thú với việc ngồi cho sương táp vào mặt.

Ngồi hơn nửa tiếng thì mới chịu đi tiếp. Phần đường còn lại về Yên Minh là đổ dốc. Mà theo mình suy đoán thì nếu không có mây mù sẽ được nhìn Yên Minh từ cao cực kì đẹp. Còn hôm nay mù quá, tầm nhìn xa của bọn mình chắc chỉ khoảng 3m là mờ mịt, đi cực chậm, vì đường cũng trơn lắm.
155660


Combo quà tặng nè: dốc 10% + mù + đường trơn.

155661


Mình thích cái cảnh sương chen trong đám sa mộc như này lắm
155662


Và các bạn có biết gì không, đến dốc Thẩm Mã thì mưa bắt đầu rượt theo mình.
155663


Cũng như Chiêu Lầu Thi nhỉ? Mà cảnh bò xe máy lên Chiêu Lầu Thi thì nhớ mãi mãi
155664


Vẫn là con dốc với các em bé xinh xắn gùi hoa cải hoa đào cho khách chụp hình.
155665


155666

Bạn mình ở nhà thấy hình đăng còn nhận ra cô bé năm ngoái bạn chụp hình chung, chính là 2 bé gái ngoài cùng bên trái, bây giờ đã lớn và khác hơn năm ngoái. Chỉ vài năm nữa các em sẽ là những cô thiếu nữ xinh đẹp làm mấy anh phải điêu đứng, sẽ e thẹn ngượng ngùng, chẳng còn dám đứng đây gùi hoa nữa đâu.
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Dốc Thẩm Mã không có một cái bóng cây bóng dù gì trú mưa, mấy đứa bé lôi tấm nilong ra căng rồi cả đám túm tụm vào với nhau nhìn vừa buồn cười vừa thương. Hi vọng không mưa to chứ không chúng nó ướt hết. Với cả đứa nào cũng mặc có mỗi cái váy mỏng, lạnh lắm. Mặc áo ấm thì sao thấy được nét đẹp trang phục dân tộc, sao mà khách chụp hình.
155667


Khách kéo đi hết, tụi nhỏ dáo dác tìm chỗ trú mưa

155668



Nhưng thôi, bỏ qua chuyện của các em, mình cũng rơi vào tình trạng thê thảm không kém. Chuyến trước mình chuẩn bị chu đáo bao nhiêu thì chuyến này mình bất cần bấy nhiêu, phó mặc cho trời và sự may mắn của bản thân: không mang theo áo mưa, không áo chống thấm/giữ nhiệt. Tài sản duy nhất là chiếc áo khoác với công dụng che nắng Sài Gòn. Cũng tại bạn mình hết, nó bảo Hà Nội nóng bỏ xừ, mình mặc quần đùi áo phông xuống sân bay thầm nghĩ quyết định vứt hết áo len ở nhà thật đúng đắn. Nhưng nó chỉ đúng đến Phố Cáo thôi. Hai đứa vừa chạy vừa dáo dác tìm tạp hóa mà các bạn biết đấy, tìm tạp hóa ở núi thì khó ngang với việc bảo gái 27 tuổi tìm chồng.

Khổ lắm, vừa lúc đây cũng bắt đầu lãnh địa của hoa đẹp, hoa đào, hoa lê bên đường cứ gọi là bạt ngàn vẫy chào. Thôi thì mình cứ ngắm vậy, đập bạn kêu chạy chậm mày ơi, cho tao ngắm hoa. Nó bảo tao lạnh sắp chết. Mình bảo ô lạ nhỉ sao tao thấy bình thường. Là vì mình đang cúi gò người xuống núp sau lưng nó. Haha.

155672


Một chút hoa đầu phố
155673


Hai đứa chạy mãi đến chân dốc Chín Khoanh, định đứng trú mưa dưới gốc cây đa to, nhưng sợ sét đánh nên mình quả quyết bảo nó quay lại đi, con dốc này dài miên man không có chỗ trú mưa đâu. Thế là hai đứa vòng xe lại, mặt đường trơn nhẩy vì mưa, tìm được một cái nhà văn hóa mở cửa, hạnh phúc quá tấp xe ven đường ôm hết đồ vào.
Chỗ trú mưa cũng đẹp phết nhẩy?
155674


Phố vắng ngày mưa

155675


Nhiệt độ lúc ấy là 13 độ, vẫn còn cao hơn nhiệt độ năm ngoái lúc bọn mình đến đây (mình còn chụp lại màn hình lúc đó 8 độ). Mình lôi sổ tay ra note vài chuyện linh tinh về chuyến đi, lôi điện thoại ra chụp chán chê cây đào bên đường, cây hoa hồng leo rất đẹp phía trước.
155678


155679


155680


155681

Trên đường, thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe của các bạn chạy qua, chẳng ai trú mưa như bọn mình. Vì chẳng ai dở hơi như bọn mình.
 

ngaymualanh

Phượt thủ
Trú mưa hơn nửa tiếng thì tạnh. Tạnh rồi thì lạnh. Lạnh hơn lúc chưa tạnh. Ôi nghe như bài thơ ý nhể. Cơ mà sự thật thì rét mướt làm mình chả buồn đứng lại mà chụp hình luôn. Thêm nữa không biết đã nói chưa, bạn mình chụp mình xấu kinh hồn. Xấu hơn bất cứ ai từng chụp hình cho mình trước đây. Thế nên, mình buồn tình vác điện thoại đi chụp phong cảnh, bù đắp cho cái nỗi buồn ấy. Đến Sủng Là vùng đất yêu dấu mà mình cực kì yêu thích thì đúng độ hoa rực rỡ. Đã thế lại không có quá nhiều khách du lịch, vì lúc bọn mình đến cũng tầm trưa rồi.

155693


155694


155695


155696


Tình cờ gặp một cặp đôi, bạn nam đang chụp ảnh cho bạn nữa trong chỗ nhà Pao. Bạn nam nhận ra đã gặp bọn mình ở đoạn đầu dốc Chín Khoanh, cười trừ bảo “Khổ quá, chụp cho em ấy bao nhiêu hình mà em ấy chẳng ưng ý mấy, bắt chụp lại suốt”. Bạn mình kiểu gặp đúng đồng minh, cười phớ lớ. Anh chàng kia cười bảo hay thôi 2 chị em chụp cho nhau đi, biết đâu lại thích style của nhau. Ô, thế mà chị em tôi thích nhau thật. Kéo nhau ra cửa nhà Pao, chỗ cây hoa đang nở tưng bừng, ra bức tường đá y như Hàn Quốc chụp cho nhau và mừng rỡ khi xem lại hình. Trong lúc ấy thì thằng bạn thân thiết của mình đã kịp phát huy chút khả năng giao tiếp với loài người của nó để chuyện trò với anh chàng kia. Hai người dắt nhau lên mãi mấy ngôi nhà sau nhà Pao để thăm thú. Chuyện của hai người đàn ông, sau đó mình được nghe bạn mình thuật lại là, anh chàng này đã ngỏ lời yêu với cô bé, nhưng cô bé vẫn chưa đồng ý. Chuyến này đi chơi chung vậy thôi chứ chưa phải yêu đương gì. Ngặt một nỗi, anh này mót lấy vợ lắm rồi vì gia đình cứ giục suốt, trong khi cô bé kia mới sinh năm 97, còn quá trẻ để cưới. Mình nghe chuyện này lúc đã chia tay cặp đôi này, chứ biết sớm thì thể nào cũng ngứa miệng nói với cô bé vài câu này em cứ chơi đi, cứ trải nghiệm cuộc sống đi, chồng không lấy người này thì lấy người khác. Có gì phải hấp tấp!


Rời nhà Pao, bọn mình đi tiếp lên Cột Cờ, bỏ ý định về Đồng Văn nghỉ một chút, vì bạn mình bảo hết muốn nghỉ rồi. Dọc đường đi thì mình nhớ đến anh bạn mình tình cờ gặp năm ngoái trên đường đi cột cờ, đã cưới vợ trước Tết, sau khoảng thời gian từ lúc biết nhau đến lúc kết hôn là chưa tròn 1 tháng. Vì cái gì? Vì anh lớn tuổi rồi, vì bố mẹ anh tạo áp lực, vì anh sợ cuộc đời này rồi anh sẽ già, sẽ ế, sẽ cô đơn. Mình chẳng dám nói mình đúng anh sai hay ngược lại. Chỉ là tại sao phải cưới chỉ vì phải cưới, đến tuổi cưới? Mình nói vậy thôi, lần này mình vẫn lẩm nhẩm đi hết chuyến này về năm sau cưới chồng, năm sau là 2020, năm đẹp, dễ nhớ.
 
Top