What's new

Hà Giang! Cảm xúc….

Nghỉ lễ, lại Hà Giang thân yêu và quen thuộc. Nói rằng vì công việc cũng được, vì sở thích cũng được, vì tình yêu cũng được. Tất cả đều đúng với những chuyến đi cao nguyên đá của tôi. Tôi là hướng dẫn viên du lịch, nhưng chỉ trên Cao nguyên đá.

Tôi! Một người con đất Hà Giang, nhưng hơn 20 năm trước tôi không hề biết thế nào là cao nguyên đá. Và rồi thật tình cờ và vô cùng bất ngờ, tôi biết rằng có nhiều người đi Đồng Văn và giành tình cảm cho nó nhiều như vậy. Nó thôi thúc tôi đi. Tại sao tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi này mà lại không hề biết đến nó, trong khi những người bạn ở rất xa xôi lại đến và giành cho nó nhiều tình cảm như vậy? Tôi đi, và cũng như bao người khác, yêu nó vô cùng. Chuyên ngành của tôi không hề liên quan đến xã hội, du lịch. Nó là một ngành kỹ thuật. Nhưng có lẽ cũng là cái duyên, tôi có cơ hội để giúp nhiều người đến với Đồng Văn, hiểu và yêu nó nhiều hơn.

Đến Đồng Văn để thấy được đất nước ta còn nhiều điều thú vị mà ta chưa khám phá, để thấy được tình cảm nồng nàn của người dân đất Việt, để xem, để ngắm, để cảm nhận, để tìm lại chính mình…

Đồng Văn đơn giản lắm, ấy thế mà sao tôi đi hoài mà vẫn chưa thấy chán, mỗi lần đi lại thấy nhiều điều mới lạ. Đồng Văn mùa nào cũng đẹp, cũng làm say đắm lòng người.

Nhưng lần này đi, tôi mang theo về một cảm xúc khác, một nỗi buồn…..

2 bên đường, tại bất cứ điểm dừng chân nào, tôi thấy…. túi nilon, lon nước ngọt, chai nhựa, vỏ bim bim… nằm ngay bên đường, trong bụi cây, tại điểm dừng chân Mã Pì Lèng. Không phải bây giờ nó mới có, nhưng tôi thấy được rằng, nó càng ngày càng nhiều hơn… ai sẽ là người mang nó đi, trả lại vẻ đẹp của tự nhiên????? Tôi băn khoăn, lo lắng….

Những em nhỏ tôi gặp trên đường, đặc biệt trên đường vào Lũng Cú,… nở nụ cười hồn nhiên và vẫy tay thân mật. Có em còn cầm hoa nữa. Đẹp vô cùng… Nhưng…. Ô tô đi qua, các em chạy theo xe, nguy hiểm vô cùng, có em còn đứng giữa đường không cho xe đi, các em nói “cho kẹo đi”, “cho quà đi”, thậm chí “cho tiền đi”, … Tôi không trách các em, tôi chỉ buồn…. có phải Đồng Văn đang dần mất đi sự nguyên sơ, thuần khiết?

Ngày xưa, khi du khách đến, họ thản nhiên, họ cười e dè, tình cảm. Còn bây giờ, họ chông chờ một cái gì đó??? Tôi buồn… không thể trách ai, chỉ buồn vì đó là một mặt trái của sự phát triển mà thôi….

Càng yêu Đồng Văn, thì tôi càng đau xót khi nó dần thay đổi,….
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,712
Bài viết
1,162,015
Members
190,733
Latest member
ThietbidoAnhPhat
Back
Top