Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi
Con đường vốn sinh ra ko có đầu và ko có cuối.
Con đường vốn ko tự sinh ra mà người ta đi mãi thì thành đường thôi.
Cuộc đời như một dòng sông và các con sông đều chảy đổ ra biển.
Dẫu
Chuyến đi có nhiều khó khan. Mưa phùn không thể ngắm được cảnh đẹp ngày đầu tiên. Sương mù dày đặc không nhìn thấy đường, Xe tiểu hổ hết sửa xích thay xích mất rất nhiều thời gian. Đứa nhắc xa xả mọi người đi đứng cẩn thận thì lạin là đứa ngã xe =))))))))))))))))) một ít bất đồng giữa mọi người. chuyện tranh giành xế ôm. Chuyện không thuê được phòng phải ngủ tầng hầm. chuyện vỡ kế hoạch quá nhiều. chuyện 25k một bát phở có hai sợi bún =)) chuyện đốt lửa trại mà không có gì nướng. chuyện về đến hà nội rồi mà đôi Liên hiếu lạc đường ( mà anh cũng không hiểu sao hai đứa này lạc đường khi mà nhà ở vĩnh phúc :-? )
Nhưng
Nhờ có thời tiết xấu mà chuyến đi Lũng cú được chuyển sang ngày hôm sau với nắng đẹp vô cùng :x chụp ảnh tuyệt vời. nhờ có xe tiểu hổ đứt xích mà cả đoàn được nghỉ chụp ảnh đẹp vô cùng :X nhờ có thời tiết sương mù dày đặc mà các xế tỉnh cả ngủ :x nhờ có hai xe ngã mà mọi người đi cẩn thận hơn :x xin cảm ơn Lim: một trưởng đoàn luôn tỏ ra vô dung =)) nhưng có nhiều công trong việc làm mọi người cười bể bụng với nho khô và nhai lại =)) phê bình đồng chí hachi mải mê chụp ảnh bị tụt đoàn. Anh Công đã thể hiện rõ bộ mặt thật của mình sau hai ngày nghiêm nghị

) vả xin chân thành cảm ơn tất mọi người vì đã cùng nhau làm nên một chuyến đi rất vui.
Nhớ
Cốc café phố cổ đồng văn. Những ụ xôi bảy mầu chợ phiên. Những chiếc khan dân tộc sặc sỡ màu . nhớ đêm ngủ dưới hầm. những chặng đường sương mù dày đặc. em bé dân tộc bé xíu vẫy tay chào bye bye )
Dù có nhiều khó khan như vậy nhưng em nghĩ đó sẽ là một điểm nhấn cho chuyến đi. Nếu chuyến đi quá suôn se thì liệu có được những khuôn hình đẹp, có những kỉ niệm đáng nhớ cho mọi.
Việt Nam còn nhiều vùng đất đẹp lắm, nhiều nơi đáng đi lắm đâu cứ phải bôn ba nước ngoài mới thấy cái đẹp. Chỉ cần tới Hạ Long băng qua cầu Bãi Cháy chạy về Hòn Gai rồi đi đi mãi tới Cửa Ông đi xuôi xuống bến Vân Đồn và sáng ra 6h sáng chạy xuống cảng nhảy lên một con tàu đi vượt đại dương ra đảo Cô Tô hay Quan Lạn nơi giữa mênh mông biển xanh cát trắng sống cuộc sống thiếu thốn tiện nghi nhưng trong sạch thiên nhiên, biển đẹp còn hơn cả Nha Trang. Ngồi trên tàu đi vượt qua vịnh lặng yên tới cửa biển sóng xô thuyền chao đảo cất vang tiếng hát
Có khi yêu người, có khi yêu đời
Và nhiều lúc như muốn cười một mình
Nhiều khi chợt nắng lên giữa đêm
Nhiều khi chợt túi ta rỗng mềm
Lang thang giữa trời mưa
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi.
Nếu một ngày bạn thấy cuộc sống xô bồ quá, trôi nhanh quá, sống gấp quá thì hãy chầm chậm lại nhé để hòa mình vào một chuyến đi, ngọt ngào và nhẹ nhàng để mỗi tháng ngày trôi đi ko vô nghĩa để thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu đất mẹ Việt Nam nhiều hơn.
Mãi mãi tôi hiểu một điều Tôi Yêu Cuộc Sống Quanh Tôi, Tôi Yêu Quê Hương Mình Việt Nam.