What's new

Hà Giang Cao Bằng. Lạng Sơn du kí

Nhà này khi xưa giầu có nhất nhì vùng, nhà được thiết kế theo kiểu người Hoa, 3 mặt nhìn ra sân chung , kiểu nhà như thế này có tính gần gũi tạo ra sự gắn bó với những thành viên sống trong đó . Giờ nó được truyền lại cho người cháu và trở thành quán cà phê
100_8041.jpg
100_8040.jpg
Mông , Kinh , đều là anh em một nhà
100_8043.jpg
Say diệu ngô
100_8042.jpg
100_8044.jpg
100_8046.jpg
Uống với bác Mông phát xem ai hơn ai nào
100_8045.jpg
 
Last edited:
100_8044.jpg
Về tới chợ đã quá trưa đói quá chúng tôi sà vào một hàng ăn ngay trong chợ ăn cùng với các bác Mông luôn. Phải công nhận là trên này thứ gì cũng ngon , bởi vì chúng được chăn nuôi tự nhiên , món mà chúng tôi dùng trưa nay là đây ,diệu ngô Mông cho đúng kiểu nhé
P1011525.jpg
[[/IMG]
DSCN0267.jpg
Hoa hậu dưới xuôi sao bằng được em đây
DSCN0263.jpg
P1011512-2.jpg
P1011515-2.jpg
 
Last edited:
Theo lịch trình chúng tôi sẽ ghé thăm nhà Vương Sà Phìn,nhưng do có một thay đổi trong đoàn nên chúng tôi không tới được nơi này .Điều ấy thật hối tiếc vì cơ hội khó mà có được lần thứ hai . Sau khi ăn uống chúng tôi vào cà phê phố cổ uống nước và tranh thủ chợp mắt một chút, vừa đặt lưng tất cả đã ngủ ngay. Theo tính toán tối nay chúng tôi sẽ ngủ tại Cao Bằng. Từ đây đi còn hơn 200km nữa nên cớ gắng đi nhanh cho kịp.Nhưng có một điều mà chúng tôi không lường trước được đó là sương mù khi đêm xuống ,và một số đoạn đường đang làm dở khiến tốc độ chậm đi nhiều.Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc sẽ qua đèo Mã Pì Lèng , một con đèo hiểm trở nhất Việt Nam , và hùng vĩ cũng bậc nhất thế giới
100_8051.jpg
100_8056.jpg
100_8055.jpg
100_8054.jpg
100_8052.jpg
Sông Nho Quế bên dưới chân đèo
100_8057.jpg
 
Thật sự kinh ngạc và chóang váng trước sự quá đỗi hùng vĩ của Ma Pì Lèng , không thể thốt lên được lời nào , tất cả chết lặng đi vì vẻ đẹp có một không hai ,và sự nguy hiểm tột cùng của nó...Ôi thiên nhiên...
P1011540.jpg
P1011541-1.jpg
P1011531.jpg
P1011532.jpg
P1011374.jpg
P1011381.jpg
 
Vừa đi vừa ngắm cảnh và cảm nhận sự hùng vĩ của con đèo , vậy mà loáng một cái đã tới thị trấn Mèo Vạc
100_8062.jpg
Bưu điện Mèo Vạc
100_8063-1.jpg
Ngay bên vườn hoa của thị trấn có một ngôi miếu không biết thờ gì
anhhagiang
100_8065-1.jpg
Không ấn tượng với thị trấn Mèo Vạc vì mang dáng dấp đô thị ,chúng tôi qua nhanh với mục tiêu là về tới Cao bằng ngay trong đêm nay
P1011382.jpg
P1011391.jpg
 
Last edited:
Đường từ mèo Vạc về Cao Bằng nhỏ thôi nhưng khá đẹp , nhiều đoạn có thể chạy tới 60km /h cung đường này khá dài , khoảng hơn 200km, chúng tôi qua Bảo Lạc nhưng không dừng lại mà chạy luôn .Dọc đường đi gần hết xăng thì gặp nhà dân và họ có bán xăng, mừng hơn bắt được vàng chúng tôi đổ đầy bình và lên đường đi tiếp .Cung đường này dân cư khá thưa thớt , có những đoạn phải 40km mới thấy vài nóc nhà của bà con người dân tộc. như vậy có nghĩa là để mua sắm được những thứ cần thiết họ phải đi xa với một khoảng cách lớn như vậy ,thật là vất vả
P1011366.jpg
Có một điều mà chúng tôi không biết được đấy là đêm trong rừng tối rất nhanh ,và trời thì tối đen như mực ,cộng với sương xuống làm cho tầm nhìn rất ngắn, khiến tốc độ chậm đi rất nhiều và chúng tôi phải tập trung lại đi thành đoàn cho ánh sáng được chụm lại mà sáng hơn.Hơn 20h mà còn 100km nữa mới về tới Cao Bằng đói và mệt làm tinh thần anh em đi xuống , vì chuyến đi này không giống như lần đi Điện Biên năm ngoái nó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi , và một vài anh em không quen với sự vất vả này nên có phần hoang mang, tôi phải động viên để đi tiếp.Cố đi thêm một đoạn nữa thì dường như sức chịu đựng đã hết,thì vừa hay về đến Tĩnh Túc ,Cao Bằng, ai nấy vui ra mặt .Ở đây tiếng là thị trấn nhưng hoang vắng và cũ kĩ , có cảm giác như ta đang sống những năm 80 của thế kỉ trước ,với những căn nhà xám ngoét điện đóm đỏ quạch, hình như đấy là nhà tập thể của công nhân mỏ thiếc thì phải. Tìm mãi cũng thấy được một quán ăn nhỏ còn mở cửa, thế là may mắn lắm rồi.và qua câu chuyện khi đã vào quán và trở thành khách của cô rồi, thì được biết cô chủ quán là người Kinh nhưng sinh ra và lớn lên ở đây tính nết có cô cũng rất hiền lành và có phần sởi lởi ., cô chủ năm nay đã 36 tuổi , người cao to, cô cao khoảng 170, nặng khoảng 65kg ,nhưng được cái nhìn cũng khá xinh.trong lúc chờ cô làm đồ ăn tôi tranh thủ hỏi chuyện, cô cũng trò chuyện chân thành và nhanh chóng thân mật hơn khi câu chuyện về mục đích chuyến đi của chúng tôi ,và cả đoạn đường chúng tôi đã và sẽ đi qua. Cô thán phục và ra chiều nể lắm, và khi biết chúng tôi ở Hải phòng thì cô ồ lên...rồi sau đó câu chuyện thân mật hơn cả lúc ban đầu.Rồi đồ ăn cũng được dọn ra , chúng tôi ngồi vào bàn và ăn như chưa khi nào được ăn vậy.. theo phép lịch sự chúng tôi mời cô dùng bữa cùng, cô gật đầu cảm ơn và mỉm cười đáp lại,vâng em mời các anh ạ , rồi cô ra ngồi ở giường ,chắc là để chờ xem chúng tôi có cần gì không.Mọi người cắm cúi ăn không ai ngẩng lên , có một vài lần tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cô ấy đang chăm chú nhìn vào tôi ,tôi cho đấy là điều thường tình khi mà có người ở nơi xa đến người ta đôi khi hiếu kì nên nhìn như vậy.Lần nữa tôi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt ấy, bị bất quả tang cô ấy ngượng ngùng quay qua nơi khác và gật đầu cười thân thiện.[[Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn ,[và đôi khi ánh mắt thay cái miệng để nói]] ,ai đó đã nói như thế ấy nhỉ...tôi chợt nhận ra rằng , trong căn nhà này không có một thứ gì ,hay một cái gì liên quan đến đàn ông cả...tất cả chỉ nói nên rằng ,chỉ có cô và một chú mèo đang nằm trên giường kia nữa là hai trong căn nhà này.. Trời bất ngờ đổ mưa , sấm chớp sáng lòe phát hãi, đúng là mưa rừng ,bão biển.. thật đáng sợ ...Thôi kiểu này không đi được như dự kiến rồi, mọi người bàn bạc và thống nhất ,bây giờ cũng đã muộn mà mưa gió thế này chịu không đi nổi vả lại anh em cũng đã xuống sức , tìm chỗ nghỉ là hợp lý nhất cho lúc này. sau khi ăn xong cô chủ mang ra một ấm chè mời chúng tôi uống , cơm no diệu say rùi ,giờ làm ấm chè nữa thì tuyệt quá rồi, . uống chè và chuyện trò một lúc thì mưa tạnh, mọi người chào cô chủ rồi về tìm chỗ nghỉ trước , tôi ở lại sau tính tiền. Sau khi thanh toán xong thì trời lại mưa ..thế này thì chít rùi ,túi đựng áo mưa thì ở xe khác mà xe ấy đã đã đi rồi, mà đi mưa mà về thì tôi sợ cảm thì mai không đi được thì nguy to. Cô chủ bảo tôi ,anh cứ ngồi chơi nhé khi nào tạnh mưa hãy về ,em cũng chưa đóng cửa mà, vả lại em có một mình nên thích đóng lúc nào thì đóng anh đừng ngại, tôi nói vâng,. rồi im lặng nhìn ra ngoài trời mà lo lắng mơ hồ.Thấy cô rửa bát hơi lâu tôi và không gian tĩnh lặng quá vì không ai nói gì , tôi nói đùa một câu để phá vỡ sự im lặng ấy ...mưa thế này chắc không về được rồi , có khi em cho anh mượn tạm cái chiếu anh trải xuống bàn ngủ tạm nhé anh mệt quá không đi về được nữa rồi .. tôi nói xong mà không thấy cô nói gì cả làm tôi thấy mình thật vô duyên ...cô rửa xong bát và đi lại chỗ tôi đang ngồi , cô nhìn thẳng vào tôi , tôi hoảng quá nghĩ chết rồi mình sẽ bị mắng vì câu nói vừa rồi đây,tôi ngồi im hối lỗi ......Anh có phải về ngay không,nếu chưa về thì ngồi lại đây nói chuyện với em cho vui có được không anh,còn nếu muộn quá mà anh không chê thì anh co thể ngủ lại, nhưng anh không phải ngủ ở bàn đâu anh, em nhường giường cho anh đấy ,em xuống nhà dưới cũng được ạ ......Ôi ôi ôi...... tai tôi ù đặc đi đầu óc quay cuồng chả còn biết gì đang diễn ra xung quanh.....Chúa ơi con ăn ở hiền lành và nhân từ , người hiểu được con mà luôn ban phước lành cho con khi sa chân nhỡ bước chốn dặm trường,ơn chúa ..amen ......................Nên ở hay đi đây người ơi........
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top