What's new

[Chia sẻ] Hà giang, câu chuyện của chúng tôi

Hà giang, câu chuyện của chúng tôi!
Nghe về Hà giang, đọc về Hà giang và ngắm Hà giang qua ti vi cũng đã nhiều và ý định đi Hà giang cũng đã có từ 1 năm trước … Đúng ra Hà giang chúng tôi sẽ đến vào 1 năm trước nhưng chỉ một câu phán xanh rờn của anh bạn vừa đi Hà giang về làm tắt ngúm cả sự háo hức của anh em. Các bạn biết hắn phán thế nào không? “Hà giang chả có gì”. Cho đến tận bây giờ sau khi cùng chúng tôi thực hiện chuyến đi thì tất cả mới ngã ngửa ra vì cái chẳng có gì ấy. Đi chơi Hà giang nhưng cả đoàn đến được thị xã, uống rượu, mời mọc nhau chán rồi chạy lên được đến Quản Bạ thì đúng là chẳng có gì thật…Thế nhưng nó cũng chỉ là lý do cho cái sự chần chờ của chuyến đi mà thôi. Và rồi cứ hết cái lý do này đến cái lý do khác mà chuyến đi đến bây giờ mới thành hiện thực. Tuy vậy khởi nguồn của chuyến đi Hà giang này với một mục đích rất khác, ban đầu cả đoàn đặt ra mục tiêu là lên Hà giang để leo lên đỉnh Tây Côn lĩnh cao 2417 m, vừa để refress lại bản thân chống stress đồng thời thưởng thức cái sự sướng và cảm nhận những cảm xúc của tuyến đường mà nhóm leo xe đạp lên đỉnh Tây Côn lĩnh của bạn Rose đã chinh phục. Trước chuyến đi lịc trình được ấn định là nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng vương sẽ lên đường để chinh phục, cả nhóm đều rất háo hức và chờ đợi cho một chuyến đi mới. Cái cảm xúc của chuyến đi lần này khác hắn với cảm xúc của lần leo Fan năm 2007, kỷ niệm leo Fan tuy lúc nào cũng là một kỷ niệm đẹp và đầy cảm xúc thăng hoa khi cả nhóm đã vượt qua một quãng đường dài nhưng bình yên để chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương; nhưng lần này thì còn xen lẫn cảm xúc hồi hộp của một cung đường mà trong đó chứa đựng những yếu tố bất ngờ, một chút hiểm nguy rình rập trên những con đường giáp biên nơi địa điểm Bốt Đen cách Trung Quốc vài bước chân, một vài lời đồn đại về những con đường vẫn còn mìn chưa gỡ hết và năm nào đó có 2 bạn bị Trung Quốc bắn chết ở Bốt Đen. Tất cả giống như một cuộc khám phá thực sự và tạo nên sự phấn khích trong mỗi người của nhóm trước khi lên đường.
 
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, một giấc ngủ dài sau cuộc giao lưu; sáng hôm sau chúng tôi thức dậy và chia tay gia đình Chảng để quay về bản Mè. Chặng đường đầu tiên trekk thôn Cao Bành đã hoàn thành
Lúc quay lại bản Mè, chúng tôi được dẫn đi một con đường khác để quay trờ về. Đúng là vui thật, lúc đi thì vòng vòng xa, lúc leo lên núi, lúc xuống núi qua suối qua khe, đi gần hết một ngày đường mới đến; lúc về chưa hết một buổi sáng theo con đường dốc thoai thoải chúng tôi đã về đến nơi xuất phát.
Một số hình ảnh trên đường quay lại bản Mè:
Ảnh chụp tại trường cấp 1 của bản Mè ( tiếc cái đúng ngày nghỉ nên cô giáo và học sinh đều nghỉ, chụp xong lại gặp trưởng thôn Bàn Văn Kỳ để tặng lại lá cờ cho trường.)

picture.php


Những nếp nhà sàn của thôn Cao Bành

picture.php


Cây chè cổ thụ, đặc sản của Hà giang. Gốc chè người ôm không xuể

picture.php


Hình ảnh ngọn núi Cấm nhìn từ phía thôn Cao Bành.

picture.php
 
Đồng Văn – Mèo Vạc : lên đường ……….
Mệt. Cái cảm giác sau một đêm giao lưu với người Dao ở thôn Cao Bành đêm hôm trước vẫn còn lưu lại trong từng bước chân, từng tiếng cười của cả đoàn.
10h30 xuống đến chân núi nơi tập kết ban đầu, giá như lúc này được nhảy xuống một dòng suối hay khúc sông nào đấy mà tắm cho thỏa thích, tắm cho quên đi những mệt nhọc thì thật sung sướng biết bao.
5 anh em bàn tính về Tuyên Quang tắm suối nước nóng (theo kế hoạch ban đầu) hay đi tiếp nơi nào đó ở Hà Giang để tiếp tục được đắm mình vào những khám phá của vùng đất mới vùng cực Bắc của Tổ quốc.
Sau khi tham khảo thông tin tuyến Đồng Văn – Mèo Vạc 5 thằng nhìn nhau:” ĐI” thế là lên đường ngay không cần nghỉ ngơi.
Chia tay những người dẫn đường và hướng dẫn đoàn chúng tôi thăm thôn Cao Bành, con Everest lập tức được nạp đầy nhiên liệu trước khi thử sức ở cung đường mới nghe nói còn khủng hơn nhiều những cung đường mà chúng tôi đã đi qua.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là cổng trời Quản Bạ
picture.php
 
Last edited:
Dừng chân ở thị trấn Tam Sơn, Nhà hàng Thanh Bình được chọn để ăn bữa trưa, một bữa ăn ngon – bổ - rẻ với những thịt bò tái (treo gác bếp), thịt lợn treo (thịt lợn đen), hay thịt bò khô hun gác bếp. Đ/c Nhà hàng Thanh Bình Số nhà 28 tổ 4 Thị trấn Tam Sơn – H.Quản Bạ - Hà Giang (đầu dốc vào thị trấn tam Sơn).

Rừng thông Yên Minh
picture.php
 
Last edited:
Qua Yên Minh chừng 2 km rẽ trái là hành trình đến với Khu di tích họ Vương, Lũng Cú (Đồng Văn), Mã Pí Lèng, Mèo Vạc.

Trời ngày một nắng gắt, trước mặt chúng tôi xám ngắt một màu đá. Cao nguyên đá là đây, những tầng tầng lớp đá lô nhô nhọn hoắt, những bãi đá lượn sóng nhấp nhô như sóng biển, đá nóng ghê người.
Cao nguyên đá là đây:
picture.php

Những con người cần cù chịu khó:
picture.php


picture.php
 
Last edited:
Lúc này mới hình dung lại những câu chuyện kể về vùng cao nguyên đá này. Thật sự cảm phục sức sống mãnh liệt của bà con vùng cao của những đồng bào dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Lôlô …. ở Đồng Văn này. Giữa muôn trùng khó khăn thiên nhiên khắc nghiệt người dân vùng cực Bắc vẫn bám trụ chống chọi lại để giữ từng tấc đất nơi miền địa đầu Tổ quốc.

Quãng đường đi quanh co, hiểm trở không hề có gương cầu, có lan can an toàn. Con đường chạy qua bạt ngàn đá và đá, những khúc đường liên tục cua tay áo và xấu, một bên vách đá, một bên là thung lũng đá, vực thẳm, quả thật một thử thách không nhỏ với chúng tôi - những tay lái nghiệp dư.
picture.php

Được trải nghiệm và thử thách những cung đường như thế này chúng tôi cũng thấy phục mình dần …..
picture.php

Gặp nhau giữa dốc, khách nhường chủ vậy
picture.php
 
Last edited:
Chia tay khu di tích vua Mèo đoàn khẩn trương lên đường lên Lũng Cú cho kịp khi trời còn sáng.
Trời đã về chiều, bóng nhà thấp thoáng khói mây thèm hương vị miếng thịt treo, mùi nồng say của của chén rượu ngô
picture.php

Cột cờ Lũng Cú điểm đến tiếp theo của đoàn ;
picture.php
 
Last edited:
Niềm lạc quan yêu đời của người dân tộc ở Lũng Cú – Nụ cười em bé dân tộc Lô lô
picture.php
 
Last edited:
Qua rặng núi sau lưng là đất bạn Trung Quốc được ngăn cách bằng dòng sông Nho Quế (thấm mệt nên trông anh em nhăn nhó lắm – trông thế thôi chứ tối còn học món sách tàu đấy …hehheheh, gần đất bạn Tàu mà)
picture.php
 
Last edited:
18h30 rời đỉnh Lũng Cú chúng tôi lên đường đi Mã Pí Lèng để về Mèo Mạc, ngọn đèo mà nghe nói đồng bào 16 dân tộc ở hà Giang và các tỉnh phía Bắc đã treo mình trên vách đá suốt 11 tháng ròng để mở con đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Ngọn đèo cứ thôi thúc chúng tôi nhanh chóng chia tay Lũng Cú để lên đường.
19h30 thị trấn Đồng Văn ở ở trước mặt. Đói. Mệt. Ăn cái đã …
Mã Pí Lèng quá đẹp, đi tối không thể cảm nhận cái đẹp của ngọn đèo mà chúng tôi cứ tưởng tượng ra như trong mơ vậy cho nên anh em quyết định dừng chân tại thị trấn Đồng Văn để ăn tôi và nghỉ ngơi cho khỏe chuẩn bị cho chương trình tiếp theo vào ngày hôm sau.
Lý do này hay hơn cả quyết tâm chinh phục ngọn đèo như trước lúc lên đường đã đặt ra và chúng tôi đã ăn tối ở NHÀ HÀNG CAO NGUYÊN ĐÁ. Sở dĩ tôi cũng đã từng xem thấy ở đâu đó nói nhà hàng này ở Đồng Văn ăn uống là được, nhưng thực tế các bạn có hình dung món gà đồi mà chúng tôi gọi luộc nguyên con như thế nào không : gà đồi luộc nguyên con không đầu, một mảnh đùi, không chân, không cánh được nhà hàng dặn dò đợi lâu chút vì còn bận làm gà. Thực tế nó được nhặt ra từ nhiều con gà ghép lại và từ nhiều mâm ghép lại … chán ặt …. Con gà liên hợp quốc (tôi cứ gọi như thế) được trả về nhà hàng và một con khác được lên đường đến với chúng tôi.
Đói. Trời se lạnh cũng bắt đầu ngấm vào người sau quá trình ngồi chờ làm thịt gà. Rồi con gà mới cũng được đưa lên, nhưng hỡi ôi con gà này chắc theo dân trekk nhiều quá được đem lên để thử thách hàm răng chúng tôi. Bữa ăn được tiến hành qua loa rau, nước canh, mấy quả trứng rán rồi chuồn về đi ngủ. Chán hơn con ngán…….
Bữa nay ở Đồng Văn đông người do bà con các nơi, ta có, tây có, người miền xuôi miền ngược đều có vì sắp đến ngày họp chợ tình Khau Vai ở Mèo Vạc, chợ tình nghe nói còn tương đối nguyên sơ ở vùng núi phía Bắc này.

Ngày tiếp theo …..
Phiên chợ Quyết Tiến thị trấn Đồng Văn
Có hàng thì cho xem nào!
picture.php

Rượu thì đây rồi, thịt đâu ????
picture.php

Triệu rưỡi một con, cái này để về nó sinh con ah!
việc nó nó làm, việc ta ta làm!
picture.php
 
Last edited:
Nhâm nhi ly cà fê buổi sáng ở quán Cà fê phố cổ chúng tôi được có gái người Mông – Hoa (mẹ người Mông, bố người Hoa) nhiệt tình kể lại bằng giọng nói rung rung, ánh mắt long lanh những cảm xúc mãnh liệt về chợ tình Khau Vai. Chợ họp mỗi năm một lần vào ngày 27.3 (âm lịch); gọi là chợ, nhưng không phải nơi để buôn bán hàng hóa, gần như không có người bán, người mua hàng hóa đúng nghĩa mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Vì đây là địa điểm, là nơi để người ta tìm đến với nhau, sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình chắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm, sự nhớ nhung do xa cách. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ; đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không gen tuông, không bực bội, mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình; họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần của người bạn đời. Nhưng sự cho phép đó, những phút giây “ngoài chồng, ngoài vợ” đó chỉ có và được phép diễn ra trong ngày chợ đó, hết ngày 27.3.

Chia tay cô gái người Mông – Hoa chúng tôi lên đường đến với Mã Pí Lèng huyền thoại, đến với Mèo Vạc có chợ tình Khau Vai.
Những con đường mờ dần sau lưng chúng tôi
picture.php

Dòng sông Nho Quế hiền lành trong mùa cạn
picture.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top