đoạn đường từ đồng văn lên lũng cú với đèo và dốc, nhưng lòng ai chắc cũng hồi hộp, sắp đến địa đầu cực bắc tổ quốc rồi đấy...những thửa ruộng đang chín chưa gặt, cả ruộng bậc thang nữa, và hoa tam giác mạch, mọc nhiều kinh khủng, trên con đường này, cả một bọn trẻ vẫy tay "xin chào" xong thì nói "cho tiền đi :-/ "
hi vọng dần nhiều lên khi những cột cây số chỉ dẫn quãng đường tới Lũng Cú cứ bé dần, bé dần lại...
tôi nhớ hơi thở gấp gáp khi từng bước từng bước một leo lên cột cờ, thở không ra hơi, nhưng nhìn lá cờ phấp phới bay trên đỉnh đầu, lại có thêm cái gì đó như là dũng khí, để bước lên phía trước, rồi vừa đặt bước cuối cùng lên, thì nằm lăn ra cười sung sướng, hét to giữa đất trời, tôi làm được rồi

) nhớ cảnh 3 anh giơ tay như súng bắn sang phía đường tuần tra của địch " chúng tớ đang chiến đấu với tàu rồi đấy "
nhớ đoạn đường về đồng văn với hình ảnh một bà cụ đã lớn tuổi, vai thồ một bó củi to lắm, lúc đấy nhẩm tính là đường xuống đồng văn còn 12km nữa, và bà cụ chắc là mang củi xuống chợ phiên, nhớ cả đôi tình nhân hiếm hoi ngồi bên đường mà quên không dừng lại chụp ảnh. gần đến đồng văn, một số người đã đi chợ về, tay ai cũng cầm theo một thứ và vẻ mặt ai tôi thấy cũng tươi hơn buổi sáng xuống chợ.
ôi những bước chân của người Hmông trên con đường này !!!
rồi bất chấp trưa nắng và mệt mỏi, chúng tôi phóng như bay qua con đường hạnh phúc và qua đèo mã pì lèng lịch sử, những ngôi nhà giữa vách núi chênh vênh, dòng nho quế uốn lượn ở dưới như một dải lụa, cả bữa trưa với mì hộp và bánh mỳ trên đèo, chúng tôi mang gói kẹo cuối cùng chia cho bọn trẻ ở gần đấy, giây phút này
chúng tôi bị lạc sang cao bằng khi đã 8h tối, không thể đi tiếp, phần vì mệt, phần vì gà nhắn là có cảm giác bất an, thế là lao đi tìm chỗ ngủ, ra cây xăng có mái che rồi thì bị chó đuổi tý mất mạng, đến trường học xin ngủ ở hành lang thì bảo vệ đuổi thẳng thừng, ra lán thợ xây thì ai biết được là xây cho đúng trại giam, chúng tôi vào trình giấy tờ thì bị phán một câu "chúng mày ở đây định cướp ngục à". chán nản, vòng ra xa thị trấn bảo lạc, chúng tôi gõ cửa một nhà gỗ nhỏ thôi, nhưng được đồng ý vô điều kiện

)