Độc hành
Phượt quái
Đi Hà Giang lần đầu có lẽ hầu hết mọi người sẽ lựa chọn cung đường Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh- Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc, bởi lẽ ngoài những cảnh quan như cổng trời Quản Bạ, núi Đôi, rừng thông Yên Minh, đèo Mã Pí Lèng thì nơi đây còn có cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của tổ quốc mà hầu hết dân du lịch bụi đều mơ ước có lần đặt chân đến.
Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cột cờ Lũng Cú cũng là mục tiêu chính của chuyến đi này. Sáng 1/1/2011 Hà Giang lạnh tê tái, cảnh báo đầu tiên của cô bé lễ tân ks : trên đó còn lạnh hơn và trời mù kinh lắm anh ạ. Xời chuyện nhỏ. Đối với dân phượt thì cảnh báo cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi
Càng đi càng lạnh bởi lẽ chúng tôi đang dần dần đi lên cao. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp đó là mấy đứa trẻ ven đường, chúng ăn mặc phong phanh quần đùi áo sơ mi trong cái lạnh trên dưới 10 độ C. Choáng tập 1.
Bò qua con đèo ngoằn ngèo cao ngất, chúng tôi chui vào một đám sương mù mờ mịt, bật đèn xe rồi bò từ từ, bất chợt thấy có chợ ven đường, tìm chỗ gửi xe chả thấy đâu ( toàn thấy bà con quăng xe ven đường rồi vào chợ thôi), cẩn thận hơn tí chúng tôi dựng xe trước quầy tạp hóa nhỏ của 1 cô dân tộc rồi lên tiếng nhờ trông xe, thấy bà cô cười cười nói cứ đi đi để trông cho - mất mặc kệ nhé. Thôi kệ, vứt nguyên 2 cái ba lô trên xe, chúng tôi vào chợ.
Chợ xã thôi nhưng cũng đông vui phết(xã Quyết Tiến) màu sắc cứ gọi là hoa hết cả mắt, lần đầu đi chợ phiên nên tôi cũng chịu chả biết dân tộc nào với dân tộc nào nữa ( chắc phải bổ túc thêm món dân tộc học mới được)
Sương mù. Tầm nhìn xa 10m.
Ai mua chó đê.
Heo cắp nách. 1600k/con to
Lòng vòng trong chợ thế nào chui ngay ra phía sau, đặc khu ăn nhậu gặp ngay mấy bác đang uống rượu với thắng cố, xin phép chụp hình bác rất nhiệt tình tạo dáng nâng chai hạ chai.
Quay ra chỗ lấy xe, ờ may quá vẫn còn nguyên. Đưa 5k cho cô bán tạp hóa : Ơ, đưa tiền làm gì. Tao không lấy đâu. Đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng tôi lấy 1 gói đậu phộng nho nhỏ trị giá 1k rồi đưa 5k cho cô nói cầm đi cho vui lúc ấy cô mới chịu lấy tiền rồi nói : Lấy cho vui thì lấy. Đài truyền hình đầy tiền (chả là nhìn thấy tôi cầm máy ảnh) .
Loay hoay chuẩn bị đi thì ông chú từ trong nhà ra gọi lại, vào đây tao hỏi tí. Ặc hay mình nói năng gì phạm húy chăng.
- À tao có thằng cháu đang học báo chí ở Hà Nội, mày xem xem cho tao gửi gắm nó tí. Ối giời, cụ cứ làm như con là tổng biên tập báo abc gì đó vậy.
- Không, con ở xa lắm. Tận Sài Gòn cơ.
- À, Sài Gòn à. Tao đi rồi đấy, còn xuống tận Cà Mau, vào tận rừng U Minh rồi đấy. Tao đi hết rồi. Tao gốc Thanh Hóa đấy, lên đây lấy bà ấy rồi ở lại luôn.
Thấy câu chuyện có chiều hướng kéo dài với những hồi ức bất tận của ông, tôi cũng xin phép với lý do muộn giờ rồi lên xe đi tiếp trong lòng vui vui bởi sự hồn nhiên vô tư của những con người nơi đây.
Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cột cờ Lũng Cú cũng là mục tiêu chính của chuyến đi này. Sáng 1/1/2011 Hà Giang lạnh tê tái, cảnh báo đầu tiên của cô bé lễ tân ks : trên đó còn lạnh hơn và trời mù kinh lắm anh ạ. Xời chuyện nhỏ. Đối với dân phượt thì cảnh báo cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi
Càng đi càng lạnh bởi lẽ chúng tôi đang dần dần đi lên cao. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp đó là mấy đứa trẻ ven đường, chúng ăn mặc phong phanh quần đùi áo sơ mi trong cái lạnh trên dưới 10 độ C. Choáng tập 1.


Bò qua con đèo ngoằn ngèo cao ngất, chúng tôi chui vào một đám sương mù mờ mịt, bật đèn xe rồi bò từ từ, bất chợt thấy có chợ ven đường, tìm chỗ gửi xe chả thấy đâu ( toàn thấy bà con quăng xe ven đường rồi vào chợ thôi), cẩn thận hơn tí chúng tôi dựng xe trước quầy tạp hóa nhỏ của 1 cô dân tộc rồi lên tiếng nhờ trông xe, thấy bà cô cười cười nói cứ đi đi để trông cho - mất mặc kệ nhé. Thôi kệ, vứt nguyên 2 cái ba lô trên xe, chúng tôi vào chợ.
Chợ xã thôi nhưng cũng đông vui phết(xã Quyết Tiến) màu sắc cứ gọi là hoa hết cả mắt, lần đầu đi chợ phiên nên tôi cũng chịu chả biết dân tộc nào với dân tộc nào nữa ( chắc phải bổ túc thêm món dân tộc học mới được)
Sương mù. Tầm nhìn xa 10m.



Lòng vòng trong chợ thế nào chui ngay ra phía sau, đặc khu ăn nhậu gặp ngay mấy bác đang uống rượu với thắng cố, xin phép chụp hình bác rất nhiệt tình tạo dáng nâng chai hạ chai.

Quay ra chỗ lấy xe, ờ may quá vẫn còn nguyên. Đưa 5k cho cô bán tạp hóa : Ơ, đưa tiền làm gì. Tao không lấy đâu. Đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng tôi lấy 1 gói đậu phộng nho nhỏ trị giá 1k rồi đưa 5k cho cô nói cầm đi cho vui lúc ấy cô mới chịu lấy tiền rồi nói : Lấy cho vui thì lấy. Đài truyền hình đầy tiền (chả là nhìn thấy tôi cầm máy ảnh) .
Loay hoay chuẩn bị đi thì ông chú từ trong nhà ra gọi lại, vào đây tao hỏi tí. Ặc hay mình nói năng gì phạm húy chăng.
- À tao có thằng cháu đang học báo chí ở Hà Nội, mày xem xem cho tao gửi gắm nó tí. Ối giời, cụ cứ làm như con là tổng biên tập báo abc gì đó vậy.
- Không, con ở xa lắm. Tận Sài Gòn cơ.
- À, Sài Gòn à. Tao đi rồi đấy, còn xuống tận Cà Mau, vào tận rừng U Minh rồi đấy. Tao đi hết rồi. Tao gốc Thanh Hóa đấy, lên đây lấy bà ấy rồi ở lại luôn.
Thấy câu chuyện có chiều hướng kéo dài với những hồi ức bất tận của ông, tôi cũng xin phép với lý do muộn giờ rồi lên xe đi tiếp trong lòng vui vui bởi sự hồn nhiên vô tư của những con người nơi đây.