What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Chẳng có gì nhiều để nói về con đường ra khỏi thành phố ngoài cảm giác tung cánh thảnh thơi bay vào tự do, tự do thực sự, ít nhất là trong 4 ngày tới. Trời cực đẹp, sáng trong và đầu kia thành phố thì mơ hồ sương khói. Chúng tôi đi qua lác đác mấy đám cưới dọc đường, cũng thật lạ, cứ ngày nào đẹp trời y như rằng có đám cưới, đẹp nhiều cưới nhiều, mà đẹp ít thì cưới ít. Đẹp trời, thiên hạ hè nhau cưới xin, bọn tôi thì hè nhau …đi phượt. Thiên hạ sướng một, chúng tôi phải sướng đến mười. Trời đẹp thế này thì mới không lo mưa gió, sạt đường, lở núi, ảnh chụp lên cũng bõ công hơn.

Xế của tôi là một người đặc biệt. Đặc biệt đến mức khó tả. Lúc lên đường, và cả những đoạn sau này, anh đánh nguyên cái quần cộc đến đầu gối, khẩu trang thì treo vào xe cho đẹp xe. Những người có kinh nghiệm phượt núi ít nhiều đều biết đến sự kinh hoàng của nắng vùng cao, chẳng ai ăn mặc như thế. Xế của tôi cũng lần đầu gia nhập, nhưng được “xếp hạng” cao hơn chúng tôi nhờ “tiền sự” đã từng chơi xe phân khối lớn.

Lúc mới lên xe, anh bảo tôi nếu chạy xe có gì không ổn thì cứ nói luôn, nhưng có vẻ cái máu tốc độ khiến anh không nhớ được thấu đáo. Lần đầu tiên tôi rền rĩ về cái ổ gà vừa nghiến lên, anh lặng thinh không phản ứng gì. Qua cái ổ gà thứ hai, anh bảo cố tránh lắm rồi mà không được. Ừ, không nhìn trước đến tận nơi mới định tránh thì nói làm gì. Ai chẳng biết cái nguyên tắc xe đang ở tốc độ cao, gặp ổ gà thì đừng tránh mà xòe nát mặt, cứ ghìm ga mà băng qua thôi. À hay không phải tại anh, tại cái ổ gà nó cứ chìa ra giữa đường chứ nhỉ? Ổ gà là phải nằm ở chỗ khác kia! Và máu tốc độ không cho phép anh giảm ga mà băng qua cái chướng ngại vật cà chớn ấy. Cả tôi lẫn xe đều long lên xòng xọc.

Đến cái ổ gà thứ ba thì tôi suýt gặp họa. Cả đoàn đã đi được một quãng dài, bắt đầu chặng đường bụi mù đất đỏ và bạt ngàn ngô lau. Tôi không thể nào rời mắt khỏi cảnh đẹp hai bên đường, tay lăm lăm cái máy ảnh. Trong lúc đó, xế của tôi vẫn phóng với tốc độ kinh hoàng, dứt khoát phải giữ vị trí thứ hai sau Lead như đã phân định, không cho thằng nào vượt mặt. Tôi thì say cảnh, giơ cả hai tay bưng máy lên quá đầu mà chớp cho khỏi vướng.

Xe băng qua một cái ổ gà búa bổ, cả cái xe hộc lên, và người tôi, ngoài hai chân vẫn đặt yên vị, không còn chỗ nào bấu víu, cũng văng lên một nhịp. Chỉ thấy chới với, shot ảnh chụp không thành, rồi tôi lại rớt xuống yên, lưng muốn sụm xuống vì chấn động. Về sau nhớ lại tôi nghĩ nếu không nhờ đôi giầy bộ đội đế cao su đinh mềm thì có khi tôi đã văng khỏi xe quả đấy. Hoảng hồn, tôi cất luôn máy ảnh vào túi.

Xế của tôi còn khiến tôi kinh ngạc vì khả năng …không nhớ nổi tên ai ngay. Đến cuối ngày thứ nhất, anh vẫn gọi nhầm tên người đồng hành chung xe với mình. Đến hết ngày hôm sau, anh vẫn không nhớ tên một vài người trong nhóm. Tôi hỏi thì anh bảo, không làm sao mà nhớ hết được.

Đi được khoảng 1/3 chặng đường TQ – HG bằng phẳng êm ái, lúc đỗ lại, anh bảo biết đường đẹp thế này thì mang béng cái xe ga ở nhà đi, ngồi xe này đau hết cả …ít. Dù rằng sau đó tất cả chúng tôi đều ít nhiều bộc lộ bản chất, và tôi là đứa vô cùng sung sướng khi được bộc lộ bản chất, câu nói thốt lên trong ngày đầu tiên từ một người có vẻ ngoài từ tốn, chừng mực ấy đủ làm tôi choáng váng. Chẳng biết nói gì, tôi kiếm tảng đá ngồi nghỉ, ậm ừ cho qua chuyện.
 
Đối với những đứa ngu đường trường như tôi, mụ Đạt đúng là một con mọt đường.

Tôi có khả năng lần mò từng ngõ ngách tí tẹo với một cái địa chỉ ất ơ, hoặc có thể tìm lại một con hẻm vòng vèo sau thời gian rất dài, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Ngày bạn tôi thấy tôi là đứa đầu tiên nhớ được ngôi nhà nó thuê chỉ sau một lần được dẫn, nó suýt tung bổng tôi lên mà hôn hít cho lõm má. Ấy thế mà đặt ra đường trường thì mọi cảm giác của tôi trở nên bất lực, tôi trở thành một đứa thộn không hơn không kém. Nói túm lại, chỉ là loại đầu óc vi mô.

Nên tôi rất phục những con mọt như mụ Đạt.

Mọt gặm gỗ, mụ thì gặm từng cung đường đã tung hoành bao năm qua, từ cái thời máu mụ không chỉ có hồng cầu mà chẳng biết ở đâu đã mọc ra cả chất đốt. Thêm quyển “bản đồ giao thông đường bộ VN” cập nhật hàng năm lúc nào cũng kè kè ở vị trí dễ lấy nhất trong túi xách, mụ thật xứng đáng với vai trò Leader. Cả đoàn chúng tôi nghển cổ nghe mụ phân định chốt – lead, trung vệ, tiền trung vệ, hậu trung vệ…rồi rồng rắn theo sau mụ, như đàn kiến lít nhít đi kiếm mồi.

Nhưng cả đời tôi chưa từng thấy con kiến đầu đàn nào phi hùng hục chết bỏ, mặc kệ anh em đằng sau như mụ. Đáng kể nhất là đoạn TQ – HG, khi đường đẹp và nắng nhạt dần, chúng tôi cũng đã quen đội hình sau hơn nửa ngày sát cánh. Mụ rú ga phóng bay bay trên đường, xe tôi ở vị trí số hai nhiều lúc phải căng óc ra mới bám gót con ngựa sắt vàng khè xốn mắt của mụ. Chỉ cần sểnh ra là mụ chở theo Pucca mất hút sau một khúc cua.

Mụ bẻ cua, ôm cua vèo vèo, tốc độ không hề thay đổi.

Xế tôi chỉ cần biết phải giữ vị trí số hai, cũng đek cần biết thằng số ba đang lăn lóc ở đâu, bám theo trối chết. Có đoạn tôi nín thở, hé mắt nhìn qua vai ngó thấy con số trên bảng tốc độ mà muốn lác xệch.

Cứ mỗi lần mụ Đạt lên cơn say tốc độ, bay vụt đi, xế lại lầu bầu:

- Mie! Đạt điên phóng kinh thế không biết!

Nói là làm, tức tốc rồ ga phi theo. Gió bạt ngược mũ và cái để chân của tôi thì rung lên bần bật.

Mỗi lần như thế, lòng tôi nguyền rủa mụ Đạt không để đâu cho hết.
 
ối trời ơi , mẹ chồng lại phong cho mình một thêm một cái tên nữa kìa , phải công nhận là em viết rất hay làm anh đọc xong trẻ ra mấy tuổi thanks nha(wait)
 
Cái thằng thứ ba, theo vị trí sắp xếp là xe của em ạ. Khổ, các bác phóng tít mù làm cái xe chíp hôi bọn em xoắn hết cả lên. Xế của em lại non, chả có kinh nghiệm. Cuối cùng theo sự chỉ đạo của Mr Chuối - chốt đúng là chốt, bọn e đã đi lạc khoảng hơn 1km =))
 
Lần "đầu tiên" bao giờ rất thú vị, ấn tượng với những hồi ức của bạn về chuyến đi này, bạn thêm ảnh minh họa cho sinh động.

Các bạn có phải đoàn này không?

Tác nghiệp tại Cà phê Phố Cổ - Đồng Văn
_DSC9667.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,699
Bài viết
1,154,959
Members
190,158
Latest member
Daiak
Back
Top