Thoáng thấy bóng tôi từ đầu cầu thang, chị vợ đã khoát tay gọi mấy đứa con bật bếp, bắc nồi. Lúc trước khi chúng tôi bỏ đi, bếp đã bật chị đành sai con tắt, giờ thấy đến lại bật. Chị vẫn tươi tỉnh, mau mắn, chẳng tỏ chút nào hả hê, cay cú hoặc giả mếch lòng. Đàn bà thật đúng là giống loài bao dung, độ lượng, vị tha vô bờ bến …
Nhưng đàn ông chẳng phải cái giống ấy. Từ lúc đặt chân lên bậc thang gỗ sơ sài, tôi đã sắm sẵn cho mình một bộ mặt hớn hở vô tư nhất trần đời. Tôi lướt qua mặt anh chồng, tránh không nhìn vào mắt anh, cười toét một cái rồi hồn nhiên ngồi thụp xuống … tháo dây giầy. Thế mà bước qua chỗ tôi để xuống bếp, Liệt Mặt vẫn chua cho một câu, tỉnh rụi: “Quay lại à? Đã bảo nhà này chuyên làm cơm cho khách, không phải lo rồi mà cứ lăn tăn…”
Cái giá cuối cùng cho bữa trưa là 40k/người, không bớt, đổi lại chúng tôi có đủ cơm canh rau dưa, một con gà và một cân thịt lợn, xào nấu tùy ý khách. Còn có cả drink là trà đá (tất nhiên, tôi và Pucca phải dày mặt đòi quyền lợi, dù chỉ một bình trà). Thú thực là lúc trước nghe anh bảo đoàn 12 người thì chỉ một con gà 2kg, chặt làm hai đĩa, chúng tôi đều nghĩ chắc lại là thứ gà lai vừa bở vừa nhạt, cả lũ lặn lội lên đây không lẽ chịu xơi đồ ẩm ương? Giờ được anh vạch hẳn đùi cho sờ nắn, bóp nặn (là tôi nói đùi con gà), trong bụng đã ưng lắm nhưng ngoài mặt vẫn vờ vịt:
- Có mỗi một con, cả đoàn đói nhăn từ sáng sớm. Anh làm ơn chặt nhỏ không lát nữa chúng nó oánh nhau.
Nói xong tôi chạy mất, vẫn kịp thấy cái nhìn của anh quét khắp mặt tôi, chỉ ánh mắt là hơi động đậy.
Rửa mặt mũi chân tay xong, tôi đảo qua bếp, dòm ngó đòi hỏi, kì kèo thêm được một món rau. Và hoàn toàn yên tâm khi tận mắt nhìn thấy tảng thịt lợn tươi hồng nẫy nuột chị vợ đang bỏ vào nồi. Mọi việc coi như xong, tôi trèo lên nhà sàn, kiếm chỗ trải khăn tranh thủ nằm ngủ được phút nào hay phút ấy trước khi cả đội kéo về.
Thế mà trong căn nhà sàn mát lộng, ánh nắng rát cháy dường như đã bị đẩy xa tít ngoài kia, tôi cố đến đâu cũng không chợp mắt nổi một phút. Dưới bếp vẳng lên dồn dập âm thanh băm chặt, xào nấu xì xèo. Chẳng mấy chốc, tiếng bọn con trai đã vang lên nheo nhéo ngoài bậu cửa.
Bữa trưa được dọn ra nhanh chóng, đầy ngồn ngộn hai cái chõng tre. Có gà rang gừng, thịt luộc, lòng gà xào su su, canh rau ngót, rau cải luộc, măng ớt ngâm, cơm gạo tẻ thơm … tươi ngon, nóng sốt đúng như lời quảng cáo. Chủ nhà nấu nướng cũng thật vừa miệng. Sung sướng, cả bọn quây lại đánh chén thùm thụp, chẳng buồn để mắt đến anh chủ đã gieo mình trên cái võng đằng kia, đong đưa hờ hững. Mắt anh, tất nhiên chẳng lúc nào thèm liếc về phía bọn tôi lấy nửa cái. Anh nằm ngắm cái mái lợp lá gồi của nhà anh. Hay mớ bằng khen, huân chương, ảnh lãnh tụ, báo Đảng … lồng khung kính treo đầy hai bức vách. Chắc thế!
Cái con gà thật là ngon ngoài sức tưởng tượng. Không có bia, chỉ có trà đá và nước Bò húc pha từ buổi sáng, chúng tôi lập tức làm cái việc cần làm là nhớ – về – lão – Chuê – với – niềm – tiếc – thương – vô – hạn …
Tôi nhận ra một sự thật đau lòng là đội quân này sức đánh chén thật không bằng một góc đám yểu điệu thục nữ phòng tôi. Cuối bữa, thịt gà thịt lợn vẫn còn la liệt, bọn con trai đã lác đác buông đũa. Tôi nép mình sau hai cái lưng, cố né khỏi tầm kiểm soát ra đa quân sự của cái anh Liệt Mặt có khả năng nhìn – mà – như – không – nhìn, hạ thấp giọng: “Mọi người làm ơn ăn cố thịt gà đi, ngon lắm đừng để phí, uổng công em với Pucca lăn ra mặc cả…”
Mấy đứa trẻ mau chóng thu dọn chõng bát nồi niêu. Chẳng thể giấu đi đâu mấy miếng thịt gà óng ả còn nằm ngổn ngang trêu ngươi trên đĩa, anh này nằm canh sát sạt thế, tôi ngồi nhăn răng cười nghe anh mát mẻ, hả hê một cách … hững hờ: “Thế này mà cứ đòi hai con. Giờ thịt thêm con nữa, nhá!”
Mụ Đạt tợp xong chén trà đã nhấp nhổm giục đi ngay. Nhưng chúng tôi nào được dạn dày như mụ, căng da bụng tất phải chùng da mắt, nhất định đòi nghỉ dù chỉ vài phút.
Gần hai giờ trưa, cái nắng ong ong thiêu đốt sáng bừng mảng sân và con đường nhỏ phía trước nhà. Bên kia khung cửa sổ, cây đa Tân Trào một thời oai hùng nức tiếng, giờ đứng trơ ra dưới nắng, im lìm chết chóc. Cảnh tiêu điều lạnh lẽo cô liêu của một di tích lịch sử chẳng còn làm chúng tôi bận tâm như lúc trước. Già trẻ gái trai đồng loạt nằm xoài ra bên nhau, la liệt như bãi biển trời tây.
Gió giời hây hẩy, gió quạt phe phẩy. Mười hai cái lưng cùng giãn ra trên sàn gỗ mộc, khoan khoái. Bên kia chõng nước, mụ Đạt đang bắt đầu cơn chém gió chính thức đầu tiên của cuộc hành trình.
Gió vẫn hây hẩy, phe phẩy. Anh Liệt Mặt vẫn nằm liệt xác trên cái võng thưa, hờ hững có mắt như mù, có tai như điếc.
Gió mát rượi thổi qua ô cửa sổ có cái lan can bé xíu, cồn lên một ngọn tiếc nuối. Chúng tôi uể oải nhấc chân, chuẩn bị ra đi. Như chỉ chờ có thế, anh Liệt Mặt cũng nhấc xác khỏi võng, hỏi han, hò hẹn… Rồi ngỏ ý muốn có một cái khăn rằn như của chúng tôi làm kỷ niệm.
Nhón mấy bước trên cái sàn tre ghép ẽo ợt mà mát rượi của nhà anh, tôi mang lại cho anh cái khăn, vừa cười thật tươi vừa cố nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thản nhiên vô cảm.
Chỉ thấy mơ hồ le lói những tia nghịch ngầm cố giấu.
Mình mà có thêm thời gian bên cái lão này chắc lại nhiều trò vui lắm đây …
Chúng tôi rồ ga, lao vào trong nắng.