Thực ra, sau mỗi buổi tối, khi trở về chăn ấm đệm êm trong khách sạn, em đều muốn viết lại ngay những suy nghĩ của mình, em cứ sợ rằng khi sáng mai thức dậy, tất cả mọi thứ lại nhạt dần mất. Ấy vậy mà cho đến ngày hôm nay, tất cả vẫn y nguyên đối với em, mỗi bức ảnh, mỗi câu nói của mọi người đều có thể khơi lại những cảm xúc tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau trải qua ấy.
Ai đã từng đi cùng em thì chắc đều biết em có một sở...thú khi đi chụp ảnh, đấy là chụp người và nhà dân tộc. Đối với em, cuộc sống của họ luôn là một ẩn số. Những con người bé nhỏ ấy, sức mạnh nào để họ có thể đeo bó củi to gấp 3,4 lần mình, sự dẻo dai nào để đôi chân của họ có thể leo lên những con đèo mà xe máy còn phải ì ạch chạy, niềm vui nào có thể làm cho những ánh mắt họ vẫn lấp lánh thế kia? Họ bé nhỏ thế có phải vì những gánh nặng còng lưng như thế này không?
Em thương bà vác gùi giữa trưa nắng, rồi bỗng nhớ tiếng bà ngoại bỏm bẻm nhai trầu. Ở tuổi bà, sự nhọc nhằn sao vẫn đè nặng trên lưng!?
Và giữa cái nghèo cái khổ ấy, ta vẫn bắt gặp được nhiều những nụ cười như thế
Rất cảm ơn các bạn. Quả thật cửa ngõ cung này đã qua 2 lần mà không đủ thời gia khám phá. xem trên map thì thật hấp dẫn, tìm trên diễn đàn chưa thấy ai chia sẻ. Qua chia sẻ của các bạn. Đúng là một cung đường đáng để chinh phục. Những con đường như những sợi chỉ mỏng manh giữa sự hùng vĩ của núi rừng.
Một lần nữa chúc mừng chuyến đi của mọi người.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.