Hành trình tìm lại niềm tin
Trong cuộc đời ai cũng có những vấp váp, những khúc quanh tưởng chừng như có thể xuất hiện bất kể lúc nào, chúng chẳng bao giờ chọn những lúc bạn đang sung sức để kéo đến, như mưa rào mùa hạ ấy, bảo đến là đến không một dấu hiệu nào báo trước. Có lúc ta tự tin nói rằng: Ta đã sẵn sàng để đối mặt với mọi khó khăn thử thách, có khi ta bi quan mà hét lên: đời tôi không thể tệ hơn được nữa, và đôi lúc Ta nghĩ Mình chẳng còn có thể cố gắng. Nhưng tin tôi đi Bạn ạ, như sóng xô ấy, con sóng trước chưa tan, con sóng sau đã tới, và những con sóng lớn cũng xuất hiện bất thình lình – vô định.
Lúc nào tôi cũng nói với mình: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” để rồi lại đắm trim trong tuyệt vọng
Tôi về Hà Giang lần đầu tiên trong tâm trạng như thế - đi để thấy mình còn hy vọng.
Tháng 9 mùa thu chưa chín, nắng hạ vẫn còn gay gắt. Ngồi oto gần nửa ngày trời, đợi người nhà ra đón, cuối cùng khi về đến Thị trấn Vinh Quang thì trời đã tối hẳn… ( Trích nhật trình tháng 9 năm 2008)
Ấy là lần đầu tiên em đến với Hà Giang. Thế nên những cảm xúc lẫn lộn của em về HG, đan xen nhau trong trái tim bé nhỏ chẳng có lời nà diễn tả được. vậy nên em xin phép được dùng những hình ảnh trong chuyến đi này để nói về Hg