Nếu quãng đường từ Lũng Cú tới Tính Túc đầy ấn tượng với đèo núi, phong cảnh hai bên đường thì đoạn đường Tính Túc – Ba Bể lại là đoạn đáng ghi nhớ và có nhiều chuyện hay ho xảy ra nhất hành trình. Đầu tiên phải kể đến là cú xòe trong đêm, cũng là cú xòe duy nhất của đoàn.
Khi đó chắc khoảng 12 rưỡi tối, bắt đầu từ Tính Túc, tôi chuyển về nhiệm vụ quen thuộc là chốt đoàn. Đang tung tăng trên đường thì bắt gặp một xe đứng lại, lúc đầu cứ tưởng rớt đồ dừng lại buộc nhưng hóa ra xe này bị ngã. Đây là hậu quả sau cú ngã:
Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không vì xe mang theo dụng cụ y tế đã chạy tít đâu phía trước, mà điện thoại thì hết pin, mất sóng không liên lạc được. Thế là với sự nhanh trí, chai rượu Ngô mua ở chợ Đồng Văn buổi sáng được dùng làm thuốc sát trùng, còn bông băng thì được tận dụng bằng cái sau đó được đặt tên là “Quái vật hút máu” trong hình =))
Tiếp theo là do đã thấm mệt và có dấu buồn ngủ, thế là mình quyết định tắt đèn đổ đèo dưới trăng. Cả xế và ôm căng mắt ra nhìn đường, cũng thích phết

) (sau đi về mới biết lúc ấy có người định cầm dao giết mình). Đi đến ngã 3 cách Chợ Rã vài trăm mét, vì trời tối, đường xấu thế là gầm xe va phải 1 hòn đá to tướng, chỗ để chân bị đập cong đè vào cần số kẹt cứng, chỉ đạp xuống được chứ không móc được lên. Thế là phải dừng lại sửa xe thêm khoảng 30’ nữa
Lúc này cũng đã gần 2 giờ đêm, một số kẻ lăn ra đường chết giấc
Do không mang theo búa nên dùng tạm đá ở bên đường để đập lại cái để chân, nhưng chả hiểu do buồn ngủ hay do không quen “đập đá” mà đập xong thì vẫn không đá số được mà cái chỗ cao su để chân thì gần gãy

) Hì hục 1 lúc không được thế là quyết định tháo ra, để xe ở số 3 rồi lắp vào chạy tạm.