maingocanh
Phượt thủ
NGÀY 2: GẶP THỔ ĐỊA Ở TRÀ VINH (TIẾP VÀ HẾT)
Sau khi đến bưu điện Trà Vinh, em gọi cho Phúc. Đợi 1 lúc thì Phúc đến. Ấn tượng đầu tiên của em, Phúc là một người khá lịch sự và gọn gàng.
Nhà Phúc đang sửa nên Phúc dẫn em về nhà bà ngoại của bạn ấy. Nhà bà ngoại Phúc bán nội thất, rất rộng và đẹp. Thực sự hôm đấy em không thoải mái lắm, vì trước giờ toàn ở những chỗ "bình dân", hôm nay ở một chỗ vừa đẹp vừa lịch sự thế này, hơn nữa nhìn em lúc đấy vừa bẩn vừa lôi thôi nên cũng hơi ngại. Nhưng thấy Phúc nhiệt tình, với cả giờ đi tìm chỗ ngủ khác cũng khó nên em ở lại, dù sao cũng chỉ một đêm thôi.
Tắm bằng cái vòi xịt nước nhỏ xong em mới biết cái bồn này dùng để tắm.
- Ngọc Anh tắm rửa đi rồi đi mình đưa Ngọc Anh đi dạo.
- Ok, đợi mình tí.
- Đây là chợ Trà Vinh, Ngọc Anh ăn tối chưa?
- Lúc chiều mình có ăn bún rồi. Bún nước lèo ấy.
- Ngọc Anh ăn ở đâu thế?
- Mình ăn ở trên đường vào thành phố Trà Vinh.
- Thế à, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn bún nước lèo đầy đủ ở đây. Còn bây giờ Ngọc Anh ăn tạm cái gì đi đã.
- Chú ơi, cho con .... Ngọc Anh ăn gì?
- Ở đây có gì hả Phúc?
- Có hủ tiếu, phở, bún,.....
- Cho mình bát phở đi.
- Cho con một bát phở với một cốc trà đá chú ơi.
- Phúc không ăn gì à?
- Mình vừa ăn rồi, với lại tháng này mình đang ăn chay?
- Phúc ăn chay?
- Ừ, chỉ tháng này thôi, mình theo đạo mà.
- Ăn xong rồi, giờ mình đi dạo chút rồi về nhé.
- Ok.
- Ở Trà Vinh có đặc sản gì hả Phúc?
- Đặc sản Trà Vinh thì có bún nước lèo, bún suông, bánh canh Bến Có, dừa sáp. Bây giờ tối rồi, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn sau. À, không biết bây giờ còn bán dừa sáp ko? Dừa sáp thịt của nó mềm và dày hơn dừa bình thường, nước cũng ngọt hơn nữa.
Đi một lúc cũng tìm được một quán bán sinh tố dừa sáp chứ không phải dừa sáp các bác ạ. Ăn thịt (cùi) của nó mềm, có cảm giác như ăn cơm ấy.
- Lúc đi vào Trà Vinh, mình thấy mấy cái chùa. Chùa ở đây rộng và đẹp thật.
- Đúng rồi Ngọc Anh. Những chùa đấy đêu của người Khmer đấy. Người Khmer ở Trà Vinh đông thứ 2 trên cả nước, khoảng 30% dân số. Có những huyện như Trà Cú, người Khmer chiếm khoảng 70%. Vì thế nên Trà Vinh vẫn giữ được một số nét văn hóa đặc trưng của người Khmer. Ở Trà Vinh có khoảng 150 ngôi chùa, chùa nào cũng rộng trên dưới 1 hecta. Bây giờ tối rồi, mình chỉ đi qua thôi, để sáng mai Phúc dẫn Ngọc Anh đến mấy ngôi chùa nổi tiếng ở đây.
- Ok.
Sau khi đến bưu điện Trà Vinh, em gọi cho Phúc. Đợi 1 lúc thì Phúc đến. Ấn tượng đầu tiên của em, Phúc là một người khá lịch sự và gọn gàng.
Nhà Phúc đang sửa nên Phúc dẫn em về nhà bà ngoại của bạn ấy. Nhà bà ngoại Phúc bán nội thất, rất rộng và đẹp. Thực sự hôm đấy em không thoải mái lắm, vì trước giờ toàn ở những chỗ "bình dân", hôm nay ở một chỗ vừa đẹp vừa lịch sự thế này, hơn nữa nhìn em lúc đấy vừa bẩn vừa lôi thôi nên cũng hơi ngại. Nhưng thấy Phúc nhiệt tình, với cả giờ đi tìm chỗ ngủ khác cũng khó nên em ở lại, dù sao cũng chỉ một đêm thôi.

Tắm bằng cái vòi xịt nước nhỏ xong em mới biết cái bồn này dùng để tắm.
- Ngọc Anh tắm rửa đi rồi đi mình đưa Ngọc Anh đi dạo.
- Ok, đợi mình tí.
- Đây là chợ Trà Vinh, Ngọc Anh ăn tối chưa?
- Lúc chiều mình có ăn bún rồi. Bún nước lèo ấy.
- Ngọc Anh ăn ở đâu thế?
- Mình ăn ở trên đường vào thành phố Trà Vinh.
- Thế à, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn bún nước lèo đầy đủ ở đây. Còn bây giờ Ngọc Anh ăn tạm cái gì đi đã.
- Chú ơi, cho con .... Ngọc Anh ăn gì?
- Ở đây có gì hả Phúc?
- Có hủ tiếu, phở, bún,.....
- Cho mình bát phở đi.
- Cho con một bát phở với một cốc trà đá chú ơi.
- Phúc không ăn gì à?
- Mình vừa ăn rồi, với lại tháng này mình đang ăn chay?
- Phúc ăn chay?
- Ừ, chỉ tháng này thôi, mình theo đạo mà.
- Ăn xong rồi, giờ mình đi dạo chút rồi về nhé.
- Ok.
- Ở Trà Vinh có đặc sản gì hả Phúc?
- Đặc sản Trà Vinh thì có bún nước lèo, bún suông, bánh canh Bến Có, dừa sáp. Bây giờ tối rồi, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn sau. À, không biết bây giờ còn bán dừa sáp ko? Dừa sáp thịt của nó mềm và dày hơn dừa bình thường, nước cũng ngọt hơn nữa.
Đi một lúc cũng tìm được một quán bán sinh tố dừa sáp chứ không phải dừa sáp các bác ạ. Ăn thịt (cùi) của nó mềm, có cảm giác như ăn cơm ấy.
- Lúc đi vào Trà Vinh, mình thấy mấy cái chùa. Chùa ở đây rộng và đẹp thật.
- Đúng rồi Ngọc Anh. Những chùa đấy đêu của người Khmer đấy. Người Khmer ở Trà Vinh đông thứ 2 trên cả nước, khoảng 30% dân số. Có những huyện như Trà Cú, người Khmer chiếm khoảng 70%. Vì thế nên Trà Vinh vẫn giữ được một số nét văn hóa đặc trưng của người Khmer. Ở Trà Vinh có khoảng 150 ngôi chùa, chùa nào cũng rộng trên dưới 1 hecta. Bây giờ tối rồi, mình chỉ đi qua thôi, để sáng mai Phúc dẫn Ngọc Anh đến mấy ngôi chùa nổi tiếng ở đây.
- Ok.

Last edited: