Re: Hải Phòng - Bản Giốc - Tĩnh Túc - Mèo Vạc - Đồng Văn - Quản Bạ, thoát chết trở về
bỏ nhanh TĨnh Túc sau lưng chúng tôi đi nhanh vè Bảo Lạc
Thằng bạn vừa đi vừa lảm nhảm cố gắng đi nhanh về ĐỒng Văn mới có nhà nghỉ, Mèo Vạc chỉ là cái bản nhỏ, không có thị trấn đâu, không có nhà nghỉ, tôi cũng thấy lo lo.
Nếu tới Mèo Vạc chắc trời tối mịt rồi, không nên đi cố qua Đồng Văn, mà như thế sẽ bỏ lỡ Đèo Mã Pí Lèng
Tôi không muốn thế, tôi muốn nghỉ đêm ở Mèo Vạc để sáng mai còn qua Mã Pí Lèng làm bức ảnh, đi xa vài trăm km chẳng nhẽ không có nổi bức ảnh Mã Pí Lèng
Rồi bằng cách "nhắm mắt" mà đi, đi trên con đường nảy cậc cậc, rồi chúng tôi cũng qua Bảo Lạc, đổ đèo vài chục km nữa đến cầu Lý Bôn, rẽ phải qua cầu Lý Bôn đi mèo Vạc, thấy biển chỉ dẫn Mèo Vạc 45km, cũng không quá xa, thôi vào cây xăng lẻ đổ tý để đề phòng hết xăng giữa đường, sau này mới thấy mình thật sáng dạ.
Đoạn sông cầu Lý Bôn
trời lúc này đã mừ mờ, sâm sẩm.
bắt đầu đoạn đường đầu tiên êm đẹp, tôi nghĩ bũng đường thế này phi tý là đến nới, tự động viên mình
nhưng không chỉ được có tầm 5km thôi, bắt đầu đổ đèo ạ, đường cũng gọi là tạm được thôi, cũng thi thoảng có đoạn xe sập " Giầm..." cái xuống ổ voi.
các bản làng ven đường thấy mấy đứa trẻ tội nghiệp thật
Càng đi về hướng Mèo Vạc càng lên cao, cây cối thưa dần, đá xuất hiện nhiều hơn, xa xa là những dãy núi mập mờ trên mây. đi khoảng 30 nữa chúng tôi cao ngang mây ợ. nhưing chưa hết, lại lên cao tiếp
trời tối rất nhanh, nhiều suơng, càng ngày càng lạnh
ven đươngf những hàng rào đá bắt đầu xuất hiện thưa thớt và nhiều dần, lấp loàng đen nhòm trong ánh đèn xe mờ có bóng người đi bên vệ đường, cạnh những hàng rào đá
trên đường suơng ngày càng day hơn, xuất hiện dần các cây tùng, hay họ nhà thông tùng gì đó rất đặc trưng, trên đây chỉ có Loài cây này, ngô và đá
Ánh đèn xe rất mờ
tôi đi trước xe còn lại đi sau bám theo xe tôi mà đi
Các bác lưu ý đổ đèo đêm rất nguy hiểm, nhất là khi đã đi nhiều km trong ngày rồi không lên cố
đầu chúng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ảo ảo, không gian trải rộng hơn, mắt nhìn như không có điểm nào nét nữa, tiền đình có vấn đề chăng.
Đi thật lâu trong bóng đêm mập mờ tôi vẫn vị cuốn hút bởi vẻ đẹp ảo ảo của cao nguyên đá, đẹp thật, hùng vĩ thật, nếu đi sớm chắc chắn sẽ có rất nhiều ảnh đẹp trên chặng nay.
tiếo tục đi chũng tôi nhìn thấy biển Mèo Vạc 6km, mừng quá, càng thêm động lực cho chúng tôi đi cố, cũng hơi lo vì thằng bạn tôi nó đi Hà Giang rồi nó bảo Mèo Vạc là cái bản không phải thị trấn, không có nhà nghỉ, lo lo..
nhưng kệ bí quá vào nhờ nhà dân, không thì vào nhờ chính quyền địa phuơng giúp đỡ cũng được (cùng ngành mừ, hị...)