đường cứ lên cao dần, lên đến Tĩnh Túc thì đường bắt đầu bụi mù mịt
nhưng ít ra còn nhận thấy dấu hiệu của copn người chứ vài chục km chúng tôi đi từ trưa đến giờ gần như là một mình một đường
đi qua Tĩnh Túc đường càng thêm hẻo lánh
Tượng đài Hồ chủ tịch Và mỏ thiếc Tĩnh Túc nhìn từ trên cao
Đoạn qua thị trấn Tĩnh Túc cứ tưởng như đi lầm đường, rất heo hút và nhìn từ phía xa lên thì có thấy đường đi đâu đâu, rõ ràng mình đang lên dốc mà hướng trước mắt lại không có đường, cong copkn khuất tầm mắt, xung quanh thì chúng tối đã lên cao hơn tất cả những quả núi rồi, còn mỗi cái đỉnh đá dựng ngược ở trên đầu, cao vút, đá mà lở trên đó xuống chắc bẹp dí người
càng đi càng lên cao, không hiéuex đi kiểu gì
Một lúc sau mới rõ, thì ra là leo đèo rích rắc hình chư qua quả núi cao ngất trên đầu chũng tôi, không nhìn thấy đường đâu do đường nằm trên đầu chúng tôi, vách đá dựng thế không ngờ vẫn xẻ ra làm đường được, lên sát đỉnh nơi vỉa đá tai mèo dựng ngược kia mới bắt đầu đường bằng phẳng, cứ tưởng lên tới đình đèo rồi thì xuống ai ngờ lại lên cao hơn ợ
không có GPS để đo đạc độ cao, thật tiếc.
lên tới đỉnh núi cao vút nhìn lại mở TĨnh Túc bé tẹo, và đoạn đường vừa đi cũng đẹp phết