Khám phá hang động núi lửa: Kỳ tích của thiên nhiên
Đường vào hang phải băng qua cánh đồng ngô. Mùa này ngô đang còn nhỏ nên dễ định hướng, chứ theo lời anh Viễn thì vào thời điểm ngô cao ngang người, rất khó xác định được miệng hang.
Từ xa, chúng tôi có thể thấy được phần núi lửa đã ngưng hoạt động, nổi bật giữa cánh đồng đá rộng thênh thang và bầu trời xanh ngắt.
Tất cả nông dân trồng ngô trên đồi đều ngừng làm việc khi nhìn thấy chúng tôi. Có lẽ họ không hiểu chúng tôi là ai, đến đây làm gì, một kiểu tò mò rất dễ thương của người vùng quê. Khi chúng tôi đưa tây vẫy chào và hướng ống kính máy ảnh về họ thì họ cười đầy thẹn thùng. Quả thật, tiếp xúc với những con người này tôi thấy đầy an toàn và thoải mái!
Miệng hang C3 đây, thật hạnh phúc khi đặt chân tới miệng hang, vậy là ước mơ của tôi đã sắp thành hiện thực. Chúng tôi tranh thủ chụp hình lưu niệm trước khi tiến vào khám phá hang.
Hang động núi lửa về cơ bản cũng giống như các hang động đá vôi khác, chỉ khác là đường vân trên thành hang rất đều do sức ép của dung nham. Trong hang rất tối, do vậy để chụp được bức hình như thế này thì chúng tôi phải huy động tới ánh sáng của 4 chiếc đèn pin!
Do nước mưa thẩm thấu vào đá, chảy xuống lòng hang nên bề mặt hang rất ẩm ướt, không khí nghe nặng mùi mốc. Anh Khánh trong đoàn chúng tôi mang kính mà hơi nước ngưng tụ lại thành một quầng trắng luôn.
Từ miệng hang, có hai nhánh rẽ. Sau khi đã tham quan nhánh bên phải, chúng tôi tiếp tục qua nhánh bên trái để khám phá.
Nhánh bên trái này dài hơn so với nhánh bên phải, và theo lời anh Viễn dẫn đoàn thì nếu đi sâu vào bên trong sẽ có chỗ để chui lên mặt đất. Ban đầu chúng tôi định sẽ đi thử, nhưng nhìn phía cuối hang đầy tối tăm, ẩm thấp, chúng tôi liền bỏ ngay ý định đó.
Lạc đường
Ra khỏi miệng hang thì đã là 5g30, ánh nắng chiều phủ vàng cả cánh đồng. Chúng tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi cánh đồng ngô để lấy xe máy.
Khổ một nỗi là với những đứa ham chơi như chúng tôi thì sẽ không có chuyện đi ra khỏi cánh đồng sớm. Nhóm 4 người kia và anh Viễn dẫn đường đi trước, trong khi tôi, Xít, Long và chị Diệp vẫn còn nhở nhơ chụp hình trong cánh đồng ngô.
Đến khi đi được nửa đường thì ... trời tối om. Không giống ở thành phố, ở đây khi trời đã tối thì tối rất nhanh vì không có đèn đường và nhà dân xung quanh. Đi đến một khúc đường thì chúng tôi phân vân rằng không biết có phải là đường này hay không!
Đi lui rồi lại đi tới, đi qua phải rồi lại qua trái, dùng bản đồ để xác định hướng, rồi lại ngắm sao để tìm phương Nam, chúng tôi cứ đi lòng vòng ở khu đất đó như đang lạc vào mê cung.
Khi đó, chúng tôi hơi hoảng, đã tính gọi điện kêu mọi người ra hỗ trợ, nhưng lại thôi vì nếu mà làm vậy thì ... nhục quá! Trấn an nhau, cuối cùng chúng tôi quyết định đi theo hướng ánh đèn của căn nhà phía xa xa kia.
Hay thật, thì ra lúc nãy vì sợ nhầm đường nên chúng tôi không dám đi thẳng, giờ đi thẳng thì chỉ tầm 200m là chúng tôi đã ra tới con đường chính!
Cơm lam và gà sa lửa. Trăng và sao.
Về đến nhà thì đã thấy gà và cơm lam sẵn sàng, giờ thì chỉ cần tắm rửa xong là thưởng thức thôi. Nước giếng tắm rất mát, gột rửa hết những bùn đất dính trên người chúng tôi từ ... ngày hôm qua.
Những người hàng xóm của nhà anh Viễn kéo nhau qua chơi với chúng tôi, ngồi hỏi chuyện và kể cho chúng tôi nghe vài chuyện linh tinh mà tôi chẳng thể nào nhớ hết được (vì lúc đó đang mải nhìn vào mấy con gà :”> )
Bữa tối của chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng và vui vẻ, cơm lam hơi khô vì lồ ô chặt vội (chưa ngâm nước), nhưng gà nướng thì ngon với đủ loại rau lá thơm bên trong ruột.
Ăn xong thì chúng tôi đi dạo, con đường làng sáng vằng vặc bởi ánh sáng của trăng mười bảy. 9g30 tối, cả xóm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mỗi chúng tôi dạo bước. Đi ra đến cánh đồng ngô, ngồi xuống và ngắm nhìn trăng sao, tôi thấy thật hạnh phúc khi được tận hưởng niềm hạnh phúc đơn sơ này.
Đi chán, chúng tôi quay về, chui vào lều và ngủ. Nhưng vẫn chưa ngủ được đâu, ít nhất là đối với tôi và Long... Muỗi ở vùng này rất nhiều, chỉ cần mở cửa lều để chui vào là cỡ vài chục con muỗi sẽ bay vào theo. Nên chúng tôi phải ngồi đập muỗi cả 15 phút mới có thể đi ngủ tiếp được.
Nằm xuống ngủ thì nghe tiếng ngáy của anh Khánh, hai thằng chúng tôi thống nhất là nếu lão ấy ngáy thì cả hai sẽ gác lên người ổng. Đến khi gác lên người ổng mà ổng vẫn ngáy thì hai thằng đầu hàng, chấp nhận chịu trận mà ngủ luôn ^^