Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Những câu chuyện khác
Sau hôm bị ong đốt mấy ngày các vết đốt đã hết sưng và lặn dần, duy chỉ có vết ở bắp tay vẫn vậy, cái lỗ nhỏ như đầu tăm mãi không chịu liền, mẩn đỏ và ngứa ngáy. Mỗi lần nhìn vào lỗ đó em lại tưởng tượng nó tự nhiên lan rộng ra hoại tử phải phải cắt cả cánh tay, sợ quá nên em nghĩ cần đi tìm bác sỹ
. Thị trấn có cái phòng khám trong ngõ nhỏ, đi qua trước ngõ đó mấy lần nhưng em chưa rẽ vào bao giờ. Chiều hôm đó cửa phòng khám đóng im lìm, đứng đợi đó hơn 10ph, gọi mãi cũng chả thấy ai, đành ngậm ngùi quay về. Vừa lúc đó nhận ra đây không phải ngõ cụt mà cuối ngõ có cánh cửa khép hờ, tò mò đi tới, hoá ra bên kia cánh cửa là 1 thế giới hoàn toàn khác, một VangViêng chỉ có người Lào. Một bãi trống cực kỳ rộng, được đổ nhựa khá đẹp (sau rồi mới biết đó là sân bay cũ, bãi kia chắc là đường băng). Bên kia bãi có con đường lớn nối đi thủ đô Viêng Chăn, thi thoảng lại thấy 1 chiếc xa chạy qua. Trên bãi người ta đang chơi thể thao, dạo bộ trong cái nắng chiều vàng vọi. Phía xa có một vệt dài những quán ăn nhỏ, 1 mặt hướng ra đường, 1 mặt hướng vào bãi. Món ăn đậm chất Lào (nội tạng nướng, trứng vịt lộn, nộm đu đủ...), và thực khách cũng chỉ toàn người Lào ngồi ăn trong những chiếc chòi nhỏ. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trong thị trấn, nơi mà chỗ nào cũng thấy khách du lịch. Ở đây mọi thứ chậm rãi hơn, lạ lẫm và thú vị hơn. Phải chỉ trỏ, khoa chân múa tay mãi khó khăn lắm mới gọi được món nộm đu đủ cay xè, ngồi trong chòi ăn, nước măt nước mũi giàn giụa, vừa ăn vừa ngắm nhìn mấy bạn trẻ chơi cầu lông, mấy người chạy bộ, mấy bà bồng cháu đi dạo...vừa nghe lỏm cuộc trò chuyện bằng tiếng Lào của những người bên cạnh. Nếu không bị ong đốt, có lẽ em đã rời Vang Viêng với ký ức nơi đây chỉ là 1 thị trấn ven sông xinh đẹp, những ngôi nhà nhỏ, những ngõ nhó luôn tấp nhập khách du lịch mà không hề hay biết nơi đây còn có 1 không gian riêng đậm chất Lào vẫn bền bỉ sống mà không hề bị khuấy động bởi những nhộn nhịp bên kia dù chỉ cách nhau 1 bãi đất.
Những ngày lưu lại đây em còn có duyên được đứng lớp tiếng Trung mà Binly và Pele đang theo học. Tình cờ 1 hôm Binly rủ em lên tham dự lớp học cho vui, hôm đó cô giáo (một bạn sinh viên vừa tốt nghiệp) vừa định bắt đầu bài học thì có việc đột xuất, em ấy nhờ em dạy hộ cho 2 buổi. Lớp vừa mới bắt đầu học những thứ cơ bản nên em đồng ý. Lớp học ngay đầu thị trấn, tại trung tâm tiếng Anh - Trung của Vang Viêng ( VangVieng English and Chinese Center). Nói là trung tâm cho oai, nó chỉ có 1 phòng học với 5 6 dãy bàn, trong phòng có 1 chiếc tivi không phải loại siêu mỏng càng không phải màn hình phẳng, một bàn đặt giấy tờ tài liệu, trên tường dán văn bằng của những giáo viên làm việc tại trung tâm. Sau phòng học này còn 1 phòng nữa giành cho người trông nom trung tâm, là cô bé Lalan, em ở 1 mình ở đây sinh hoạt và nuôi cả chó mèo lợn gà ở đây luôn
.
Lớp Binly có khoảng 10 học sinh, 2 nam còn lại nữ, cả cô bé Lalan cũng tham gia học (chắc em ấy ngồi hết tất cả các lớp). Ấn tượng ban đầu là khi bảo các bạn đoán em đến từ nước nào, cả lũ kêu Trung Quốc, thấy em lắc đầu thì 1 đứa lúc nãy chưa nói gì phán luôn chắc chắn là Hàn Quốc
, không hiểu sao em 100% nguyên liệu, công nhân và nhà máy sản xuất đều ở Việt Nam mà toàn bị cho sang nước khác sống . Nội dung học chủ yếu chú trọng vô phát âm, nhìn cái bảng mấy trăm âm tiết đã thấy hoa mắt, nên dạy 1 lúc thì em cho các bạn một số câu cơ bản để giới thiệu bản thân, hôm sau mỗi người chuẩn bị 1 bài giới thiệu đứng nói trước cả lớp. Ngày tiếp theo 1 nửa thời gian cho giới thiệu, nửa sau học phát âm tiếp. Đa phần những bạn ở đây đều có thể hiểu được thứ tiếng Anh mà em nói nên việc giao tiếp khá dễ dàng
. 2 hôm không dài nhưng vẫn là một trải nghiệm thú vị.
Sau khi kết thúc buổi học thứ 2, Binly và Pele dẫn e đến chợ gần chỗ sân bay cũ ăn lòng bò nướng, rồi Binly ngỏ ý mời em về nhà chơi. Trước lúc đi cậu ấy nói chỉ sợ em không ăn được đồ ăn nhà cậu, em bảo “ Cứ yên tâm, tớ có thể ăn được tất cả mọi thứ”. Vậy là cậu ấy chở em vòng qua khách sạn lấy mấy đồ linh tinh rồi đi. Nhà Binly nằm trong làng nhỏ cách thị trấn tầm 7km, cùng đường với Blue Lagoon và SAE LAOS. Đoạn đường lúc đầu được trải nhựa khá êm, được nửa thì chuyển sang đường đất, hai bên là cánh đồng đã gặt xong, trâu bò đang thảnh thơi gặm cỏ. Qua 1 bãi đất thấy cây xung quanh cháy sém, còn vương vãi cả than, cậu bảo đó là chỗ người ta thiêu người chết, hôm nay có 1 người hàng xóm của cậu vừa qua đời, sáng mai cũng sẽ được thiêu ở đây, sau đó tro cốt được cho vào những stupa (tháp chứa hài cốt) rồi gửi vào trong chùa hoặc đặt giữa đồng, vừa nói cậu vừa chỉ phía xa xa có mấy cái. Về đến nhà Binly trời đã nhá nhem tối, một ngôi nhà bằng gỗ, phía trước có một khoảng sân rất rộng nhưng không láng nền mà để cỏ mọc, hàng rào thấp làm bằng tre, cổng cũng làm từ tre luôn. Đứng ngoài cổng đã thấy 1 người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em hỏi “ mẹ cậu đấy à?”, “Không, em gái tớ đấy”. Ôi lúc đó nó ngượng và ngại ngùng gì đâu, may mà em ấy không nghe thấy
. Bố cậu ấy là cảnh sát, mẹ thì là giáo viên, nhà còn 2 đứa em, thấy sau vườn còn nuôi bò, nuôi lợn, nhà cũng không to, nếu ở Việt Nam bố mẹ vậy thì chắc nhà phải hoành tráng lắm. Chơi được 1 lúc bố mẹ và cậu em út về, họ vừa mới đi qua bên nhà có đám tang. Mẹ cậu là 1 một người phụ nữ hiền lành với đôi mắt biết cười, còn bố là người thật sự gần gũi, cởi mở. Trước đây ông đi bộ đội ở Mường Khoắm, ráp danh Việt Nam nên cũng nói được mấy câu tiếng Việt. Bữa cơm với những món chưa bao giờ nhìn thấy, cũng là cá thịt nhưng cách chế biến hoàn toàn khác. Thịt được cắt nhỏ nấu với 1 loại lá gia vị đặc thù, nhìn giống canh nhưng đặc hơn. Cá nhỏ ở dưới sông bắt lên, phơi khô nguyên con rồi nấu cũng tương tự như nấu thịt nhưng là với 1 loại quả (giống mắc mật). Hương vị khác lạ nhưng em dễ ăn nên ăn được tất. Sau bữa hôm đó Binly dẫn em đi chơi nhà hàng xóm, xung quanh đó họ đều chủ yếu sống bằng nghề nông, ai cũng hiền lành và hiếu khách. Tối hôm đó khi cả nhà ngồi xem phim, thấy chiếu phim Thái mà không có phụ đề, em hỏi sao ai cũng hiểu đc tiếng Thái Lan? Cậu ấy mới bảo Thái với Lào có chung ngôn ngữ, tuy có một số khác biệt nhỏ nhưng cơ bản là giống nhau (c).
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy cậu ấy bảo phải đi giúp đỡ nhà có đám tang rồi kêu em đi cùng. Cứ tưởng sang nhà đó, ai dè đi vô trong rừng, trên đường đi gặp 1 anh nữa. Vào đó, cậu và anh kia mỗi người chặt một cái cây nhỏ tầm cổ chân, róc hết cành lá và vác đi. Cậu bảo phải đưa cây này đến bãi hoả thiêu hôm qua. Vẫn còn khá sớm nhưng bãi hoả thiêu đã chật kín người, họ đang chất củi thành giàn. Binly bảo khi có ai chết, những người nam trong làng sẽ đều vào rừng chặt cây mang về như vậy, mỗi người một cây, bố của cậu cũng đã mang cây tới trước rồi. Những cây mà Binly và mọi người mang đến, được chặt thành từng đoạn khoảng 1m, lột sạch vỏ, rồi xếp thành 1 đống vuông vức. Em hỏi tại sao cần róc vỏ, cậu bảo cũng không biết, chỉ là phong tục từ trước đến giờ như vậy. Sau khi xong xuôi, một xe chở củi khô tới, chúng được chất lên phía trên cùng.
Trong số những người hôm đó, Binly giới thiệu cho em một anh, là người Việt Nam. Anh quê ở Mường Xén, sang đây đã rất lâu, giờ lập gia đình và sinh sống ở làng này. Anh bảo trước đây khi bố mẹ còn sống, anh cũng cố gắng vài năm một lần về quê hương thăm họ. Nhưng từ lúc bố mẹ mất anh chưa về Việt Nam lần nào nữa. Cũng nhiều lúc thấy nhớ quê nhưng do điều kiện khó khăn không về được. Anh kể gãy đoạn bằng vốn tiếng Việt ít ỏi còn lại, với một nụ cười nhưng không giấu nổi khoé mắt đang ngấn lệ. Nếu hôm đó không gặp em thì có lẽ quê hương, bố mẹ và cả vốn tiếng Việt của anh nữa chắc vẫn cứ nằm sâu ở một góc nào đó trong lòng anh, nhường chỗ cho những suy nghĩ, lo toan khác trong cuộc sống vất vả tại xứ người. Hi vọng anh sẽ có tiền đưa vợ con về thăm lại họ hàng trong một ngày không xa.
Món nộm cay xé lưỡi
Ăn cùng 2 người bạn Lào ở chợ gần sân bay cũ
Lớp học tiếng Trung
Phong tục hoả táng của Lào
Những câu chuyện khác
Sau hôm bị ong đốt mấy ngày các vết đốt đã hết sưng và lặn dần, duy chỉ có vết ở bắp tay vẫn vậy, cái lỗ nhỏ như đầu tăm mãi không chịu liền, mẩn đỏ và ngứa ngáy. Mỗi lần nhìn vào lỗ đó em lại tưởng tượng nó tự nhiên lan rộng ra hoại tử phải phải cắt cả cánh tay, sợ quá nên em nghĩ cần đi tìm bác sỹ
Những ngày lưu lại đây em còn có duyên được đứng lớp tiếng Trung mà Binly và Pele đang theo học. Tình cờ 1 hôm Binly rủ em lên tham dự lớp học cho vui, hôm đó cô giáo (một bạn sinh viên vừa tốt nghiệp) vừa định bắt đầu bài học thì có việc đột xuất, em ấy nhờ em dạy hộ cho 2 buổi. Lớp vừa mới bắt đầu học những thứ cơ bản nên em đồng ý. Lớp học ngay đầu thị trấn, tại trung tâm tiếng Anh - Trung của Vang Viêng ( VangVieng English and Chinese Center). Nói là trung tâm cho oai, nó chỉ có 1 phòng học với 5 6 dãy bàn, trong phòng có 1 chiếc tivi không phải loại siêu mỏng càng không phải màn hình phẳng, một bàn đặt giấy tờ tài liệu, trên tường dán văn bằng của những giáo viên làm việc tại trung tâm. Sau phòng học này còn 1 phòng nữa giành cho người trông nom trung tâm, là cô bé Lalan, em ở 1 mình ở đây sinh hoạt và nuôi cả chó mèo lợn gà ở đây luôn
Lớp Binly có khoảng 10 học sinh, 2 nam còn lại nữ, cả cô bé Lalan cũng tham gia học (chắc em ấy ngồi hết tất cả các lớp). Ấn tượng ban đầu là khi bảo các bạn đoán em đến từ nước nào, cả lũ kêu Trung Quốc, thấy em lắc đầu thì 1 đứa lúc nãy chưa nói gì phán luôn chắc chắn là Hàn Quốc
Sau khi kết thúc buổi học thứ 2, Binly và Pele dẫn e đến chợ gần chỗ sân bay cũ ăn lòng bò nướng, rồi Binly ngỏ ý mời em về nhà chơi. Trước lúc đi cậu ấy nói chỉ sợ em không ăn được đồ ăn nhà cậu, em bảo “ Cứ yên tâm, tớ có thể ăn được tất cả mọi thứ”. Vậy là cậu ấy chở em vòng qua khách sạn lấy mấy đồ linh tinh rồi đi. Nhà Binly nằm trong làng nhỏ cách thị trấn tầm 7km, cùng đường với Blue Lagoon và SAE LAOS. Đoạn đường lúc đầu được trải nhựa khá êm, được nửa thì chuyển sang đường đất, hai bên là cánh đồng đã gặt xong, trâu bò đang thảnh thơi gặm cỏ. Qua 1 bãi đất thấy cây xung quanh cháy sém, còn vương vãi cả than, cậu bảo đó là chỗ người ta thiêu người chết, hôm nay có 1 người hàng xóm của cậu vừa qua đời, sáng mai cũng sẽ được thiêu ở đây, sau đó tro cốt được cho vào những stupa (tháp chứa hài cốt) rồi gửi vào trong chùa hoặc đặt giữa đồng, vừa nói cậu vừa chỉ phía xa xa có mấy cái. Về đến nhà Binly trời đã nhá nhem tối, một ngôi nhà bằng gỗ, phía trước có một khoảng sân rất rộng nhưng không láng nền mà để cỏ mọc, hàng rào thấp làm bằng tre, cổng cũng làm từ tre luôn. Đứng ngoài cổng đã thấy 1 người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em hỏi “ mẹ cậu đấy à?”, “Không, em gái tớ đấy”. Ôi lúc đó nó ngượng và ngại ngùng gì đâu, may mà em ấy không nghe thấy
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy cậu ấy bảo phải đi giúp đỡ nhà có đám tang rồi kêu em đi cùng. Cứ tưởng sang nhà đó, ai dè đi vô trong rừng, trên đường đi gặp 1 anh nữa. Vào đó, cậu và anh kia mỗi người chặt một cái cây nhỏ tầm cổ chân, róc hết cành lá và vác đi. Cậu bảo phải đưa cây này đến bãi hoả thiêu hôm qua. Vẫn còn khá sớm nhưng bãi hoả thiêu đã chật kín người, họ đang chất củi thành giàn. Binly bảo khi có ai chết, những người nam trong làng sẽ đều vào rừng chặt cây mang về như vậy, mỗi người một cây, bố của cậu cũng đã mang cây tới trước rồi. Những cây mà Binly và mọi người mang đến, được chặt thành từng đoạn khoảng 1m, lột sạch vỏ, rồi xếp thành 1 đống vuông vức. Em hỏi tại sao cần róc vỏ, cậu bảo cũng không biết, chỉ là phong tục từ trước đến giờ như vậy. Sau khi xong xuôi, một xe chở củi khô tới, chúng được chất lên phía trên cùng.
Trong số những người hôm đó, Binly giới thiệu cho em một anh, là người Việt Nam. Anh quê ở Mường Xén, sang đây đã rất lâu, giờ lập gia đình và sinh sống ở làng này. Anh bảo trước đây khi bố mẹ còn sống, anh cũng cố gắng vài năm một lần về quê hương thăm họ. Nhưng từ lúc bố mẹ mất anh chưa về Việt Nam lần nào nữa. Cũng nhiều lúc thấy nhớ quê nhưng do điều kiện khó khăn không về được. Anh kể gãy đoạn bằng vốn tiếng Việt ít ỏi còn lại, với một nụ cười nhưng không giấu nổi khoé mắt đang ngấn lệ. Nếu hôm đó không gặp em thì có lẽ quê hương, bố mẹ và cả vốn tiếng Việt của anh nữa chắc vẫn cứ nằm sâu ở một góc nào đó trong lòng anh, nhường chỗ cho những suy nghĩ, lo toan khác trong cuộc sống vất vả tại xứ người. Hi vọng anh sẽ có tiền đưa vợ con về thăm lại họ hàng trong một ngày không xa.
Món nộm cay xé lưỡi
Ăn cùng 2 người bạn Lào ở chợ gần sân bay cũ
Lớp học tiếng Trung
Phong tục hoả táng của Lào