What's new

[Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"

noivoiai

Phượt thủ
Một chuyến đi đáng nhớ

Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.
Ngày thứ nhất 1/10/2013 phi thẳng một mạch từ 7h30 đến cầu Trung Hòa - Sơn Tây thì dừng xe ngắm Sông Đà





Trời bắt đầu mưa không to nhwg rả rích khó chịu và lạnh, 2 dở người chạy một mạch đến Nghĩa Lộ tìm nhà nghỉ, đợt đó là sau lễ hội ruộng bậc thang nên nhà nghỉ rộng thênh thang không có khách 150k phòng 2 giường, đi ăn thỏa thuê liêng biêng hết 200k. VÀ đây là tấm thân ngọc ngà của Dở 1 sau 1 ngày dầm mưa, trải đường.



Ngày thứ 2: Sáng dậy sớm trả phòng tiếp tục lên đường hai Dở dự định đến Tú lệ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa luôn. Chúng tôi dự định trong toàn bộ lịch trình chúng tôi chỉ ăn chính vào bữa tối còn lại tiện đâu ăn đấy đơn giản nhất để tiết kiệm thời gian. Phong cảnh rừng núi bắt đầu hiện ra.


Những thửa ruộng bậc thang gần Tú Lệ





Thị Trấn Tú Lệ


Lên đèo Khau Phạ

 
Last edited:

noivoiai

Phượt thủ
Gặp 2 đứa trẻ đi học Dở 1 dừng xe nói chuyện, nhìn thật là tội trời mưa lạnh mà chúng cứ vậy mà đi học không có bữa ăn sáng, vậy là Dở 1 lấy đồ ăn trưa của 2 thằng cho chúng.




Bắt đầu đến địa phận Mù cang chải, những bản nằm ở chân đèo và những thung lũng lúa của bà con















Chúng tôi gặp một nhà sư chụp ảnh rất chuyên nghiệp và có cái máy quá khủng, thầy nói chuyện là mình chuyên chụp ảnh cho tổ chức FAO và ảnh dùng cho làng nghề để thêu tranh.

 
Last edited:

noivoiai

Phượt thủ
Lúc dừng chân ở đỉnh đèo Khau Phạ để chụp ảnh thời tiết vừa hay ngớt mưa, chỉ còn lắc rắc vài hạt nhưng cũng chưa có nắng, thấy sư thầy nói chuyện thầy đã trực ở Tú Lệ 2 đêm để rình thời tiết. Còn chúng tôi hành trình còn dài nên không dám ở lại lâu nên chụp bừa phứa một số kiểu rồi tiếp tục lên đường.














 

noivoiai

Phượt thủ
Qua đèo sang đến TT Mù Cang Chải thì trời nằng bừng lên, cảnh ruộng lúa bậc thang hiên ra làm ngây ngất lòng người, Dở 1 đứng ngẩn ngơ nhìn, còn tôi Dở 2 thì loay hoay với cái máy ảnh chụp túi bụi mà không cần biết kết quả ảnh ra sao.













 

Cai banh xe

Phượt thủ
Bài của bác rất cuốn hút. Em cũng là loại dở người, từng này tuổi mới phượt với phụt đấy ạ!
 

noivoiai

Phượt thủ
Bài của bác rất cuốn hút. Em cũng là loại dở người, từng này tuổi mới phượt với phụt đấy ạ!
Cảm ơn Bác đã xem và động viên. Không biết Bác bao nhiêu tủi còn em 47 được mùa lá mít rụng rồi. Lúc đi trên đường nghĩ cũng buồn cười trẻ thì không xông pha bây giờ qua bên kia đỉnh dốc của cuộc đời lại tự nhiên "dở người" như hai con Sư tử Hà đông nó bảo thế cũng đúng
 
Last edited:

noivoiai

Phượt thủ
Có chú bé ngủ ngon trên lưng mẹ



Và tỉnh dậy



Tôi và thằng dở 1 từ khi chơi với nhau đã lang thang nhiều lần nhưng chưa lần nào làm hai thằng ngẩn ngơ với những thửa ruộng bậc thang như vậy, Dở 1 nói là bọn mình có dở thế này cũng đáng, nói về Dở 1 nó là thằng hoạt bát nhưng lắm mồm, buồn cười lúc bắt đầu lên đường cứ đòi làm trưởng đoàn để quyết định tất cả, chẳng là chúng tôi thân lắm nhưng khắc khẩu thằng nói ngược thì thằng phải nói xuôi nên nó đòi thế để "chuyến đi thuận lợi" theo ý nó, tôi không nói gì mặc kệ, nó ra lệnh bắt tôi chạy xe để nó ngồi sau ngắm cảnh và cười khoái chí, cho đến lúc qua Sơn Tây bắt đầu đến cung đường mà nó chưa đặt chân đến tôi cứ hỏi là đi đường nào nó bảo việc đi đường nào do tôi quyết định, tôi bảo không biết "Trưởng đoàn bảo đi đâu em đi đó" thế là nó đoán lung tung rồi đi lạc, quay lại nịnh nọt tôi chỉ đường thì tôi ra điều kiện tôi phải ngồi sau, thằng bé hực lên đến cổ nhưng không làm gì được thế là ngoan ngoãn cắm cúi chạy xe, được cái thằng từng là dân khai thác gỗ lậu nên quen chạy xe đường đèo nên em cứ ung dung ngồi sau ngắm cảnh, nó bảo đến SaPa bầu lại trưởng đoàn tôi cũng ừ. Kể ra thì như trẻ con nhưng mà vui ghê. Chuyện bầu trưởng đoàn tôi sẽ kể tiếp lần sau. Còn đay tiếp tục là ảnh ở Mù.













 

noivoiai

Phượt thủ
Có người phụ nữ đang ngắm thành quả lao động và ước tính ngày thu hoạch



 

noivoiai

Phượt thủ
Còn đây là cảnh bà con đang thu hoạch vụ lúa mà 1 năm chỉ có một lần.





Nụ cười e ấp của thiếu nữ khi thấy người lạ chụp ảnh



Dở 1 làm quen với một bố bản nhưng khổ nỗi bố không biết tiến kinh nên nó khoa chân múa tay chán rồi lắc đầu bất lực



Cũng đã trưa Dở 1 kêu loạn lên đói, chẳng là thằng này rất háu ăn. Thế là dừng ngay bên đường vừa ăn vừa ngắm đồng lúa vàng và TT Mù xa xa.





 

noivoiai

Phượt thủ
Nghỉ ngơi xong chúng tôi lại mải miết lên đường vì đường tới SP còn rất dài , tôi ngồi sau tiếp tục chụp bừa phứa cảnh dọc đường từ Mù đến Tân Uyên, Than Uyên.









Và sự cố đầu tiên đến, vừa lên đèo Ô Quy Hồ thì xe thủng săm, Dở 1 cằn nhằn vì đã hơn 4 giờ chiều rồi mà đến SP thì chưa biết còn bao xa, nó vung tay chân bảo tôi chuẩn bị xe như...thực ra có một ngày chuẩn bị, đưa xe cho thằng cháu kiểm tra nó bảo tốt rồi không vấn đề gì, mình cũng không nói kỹ là đi đâu, sau về mắng nó thì nó bảo cháu tưởng ông đi loanh quanh chứ biết đâu hai ông dở hơi lại chạy tít cù tịt tận đâu. Cũng may là học hỏi anh em trên phuot nên chuẩn bị đồ nghề khá kỹ và tay nghề của 2 Dở cũng dùng tạm được. Cũng khổ con trâu Wave già nua cõng hai thằng 135kg và hành lý suốt hành trình gần 2000km.



và thành quả sau 30' chiến đấu



Tiếp tục lên đường với cảnh đèo về chiều quá đẹp.

 
Top