What's new

[Chia sẻ] Hành trình hành hương xuyên Đông Dương bằng xe đạp

song song đó là có những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa qua cửa khẩu kèm theo đó là nhưng sòng bài mọc lên rất to và lớn
563094_4022826109123_1636820257_n.jpg

tôi bắt đầu vào phòng hải quan xếp hàng làm thủ tục nhưng lúc này thì ko tốn phí.
và cửa khẩu Thái hiện ra
559486_4022826909143_100559233_n.jpg

nhưng bắt đầu đi đến hải quan Thái lấy 1 cái form để điền thông tin tôi
vô tình gập 1 chị người việt làm ở bên Thái điền giúp nhưng rồi chị ấy ko đi cùng tôi
mà chị ấy gọi điện thoại và đi lên lầu 1 lúc đầu tôi không biết để làm chi nhưng rồi sau này tôi cũng hiểu ra.tôi bắt đầu xếp hàng chờ đóng dóng thì có 1 việc xảy ra.
tôi bắt đầu đưa hộ chiếu ra và họ xem xong thế là họ đưa ra 1 miếng giấy có ghi 20.000Bath/700$ để kiểm tra.
lúc đầu tôi ko hiểu là gì ,sao khi ra lại ngoài cửa khẩu để tìm những người việt hỏi thăm
thì tôi mới biết phải có 1 số tiền lớn hơn như thế họ mới cho qua.
lúc đó tôi ngồi lại đó và rất buồn,lần đầu tiên mình đi lại gập khó khăn nhiều thế.
tôi ngồi hoài ở 1 ghế đá cùng với nhiều người khác,cứ suy nghĩ hoài.
bây giờ có nên về không hay đi tiếp,đi tiếp thì bây giờ ko dc rồi.
còn về bằng cách nào đây.
lâu lâu tôi thấy những xe tù phía dưới có chữ police nhưng ở trên ko dc gào kính bên trong tôi thấy rất nhiều người trên chiếc xe tải đó
1 chiếc xe ko biết bao nhiêu người chặt kính,mọi người đứng chặt kính mình nhìn thấy giống như đang nhốt những con vật trong 1 cái lòng vậy,họ chạy từ bên cửa khẩu Thái chạy về Camphuchia.có thể là họ qua trái phép hay là phạm pháp gì chăng.
cứ 1 chút là có 1 chiếc chạy qua,với nổi buồn và dòng người đi qua.
1 lúc sao có mấy người nói tiếng Khmer kêu tôi lại hỏi chuyện và ghi trên tay tôi 1000 mà tôi không hiểu là gì.
và họ ra dấu hiệu thì tôi nhận biết dc muốn qua cửa khẩu phải đưa cho họ 1000Bath gần 1tr tiền việt nam mình để họ đóng dấu cho qua,nhưng lúc đó tôi không còn nhiều tiền với lại họ ko cho tôi đạp xe qua.
tôi đang do dự 1 phần muốn đi nhưng lại khó khăn.
1 lúc sau gập dc 2 người Viet Nam,lúc là họ qua Thái bị bắt vào tù mới ra.
có 1 chú kia cũng biết nói tiếng Việt đang tính 1 mối vận chuyện hàng cấm qua Thái.
nhưng 2 người này thì bị phạm tôi rồi họ ko cho qua Thái nữa.
còn tôi thì ko muốn làm chuyện đó.
thế là tôi thấy tình hình ko ổn cuối cùng tôi quyết định quay về!
khi quyết định quay về thì chú kia bảo phải tốn mất 200Bath gần 200k tiền việt nam mình đó.
vì lúc này mình đang ở giữa 2 cửa khẩu Thái và Camphuchia không biết thế nào?
thế rồi tôi cũng quay về.
khi quay lại cửa khẩu camphuchia vào phòng xếp hàng lại tôi nghĩ chắc ko tốn tiền đâu
ai dè xếp hàng lâu tới lược mình đấu dấu thì họ chỉ ra cửa khác
khi ra cửa khác thì họ bảo phải tốn 200Bath để họ làm.
vậy là phải đưa 200Bath cho họ để họ tìm lại từ giấy củ.
thế lại trở lại Camphuchia,tôi bắt đầu đạp về lại Banteay Meanchey ghé 1 hàng quán ăn 1 chút cơm với 7000Ria và đổi lại tiền 90Bath còn lại.
bắt đầu đi tiếp về lại trong đêm tối phải cố gắng tìm 1 nhà trọ để nghĩ ngơi với giá 6$ tại 1 thị trấn gần đó.
nhà trọ củ kỷ và rất nóng nhưng đành phải chịu thôi.
253599_4022826989145_895522015_n.jpg

sáng hôm sau tôi lại lên đường đi tiếp về lại thị trấn Banteay Meanchey ăn sáng xong tìm những người việt nhưng ko thấy ai.
tìm hoài nhưng cũng ko ích gì,định hỏi xe nào đi thẳng về lại VN.nhưng xe nào cũng ko chở xe đạp theo.
vậy là lang thang hỏi thăm nhưng nhà xe cuối cùng ghé vào 1 quán nước thì đó là quán của người việt nam.
thế là khi uống xong thì hỏi thăm xe cộ 1 hồi thì chỉ có đi xe ô tô mui trần thì họ chở xe đạp thôi.
thế là nhờ sự giúp đỡ 1 anh người việt dẫn mình đi tìm xe để đi về lại Phnom Penh chỉ có 360km.
vậy là vô tình anh láy xe ô tô cũng là người việt.
sao đó tôi ngôi chờ cho anh ấy đón khách đông và đầy đồ đạt mới chạy.
ko ngờ chờ mãi cho tới 4h chiều anh ấy mới chạy.
khi lên xe tôi chịu ko nổi dù là ở ngoài mui trần vì sai xe.
thế là lên xe tôi cứ nằm ngủ nhắm mắt lại cho tới khi dừng xe thôi.
giá xe từ Banteay Meanchey tới Phnom Penh 40.000 Ria.
khi tới gần PhnomPenh thì trời lại mưa to ,tôi phải lấy tấm bạc che lại để ko bị ướt,đó là 1 đêm cực khổ nhất.
lúc đó 11h đêm thì mưa lâm râm thì cũng gần tới PhnomPenh thì dừng xe lại.
thế là tôi đành tìm đạp xe trong cơn mưa để đi tìm 1 nhà trọ trú mưa và nghĩ ngơi lấy sức.
đêm đó tôi cứ tưởng mình đang quay về thời kỳ xa xưa vì Phnom Penh nó giống như thời việt nam ngày xưa lâu lâu cũng có người việt nam sinh sống.
tôi bèn chạy xuống bên hong 1 góc cầu nó giống như cây cầu chữ y ngày xưa.vậy là tôi hỏi thăm tìm nhà trọ.
thì tôi gập dc 1 anh xe ôm người việt thì anh ấy chỉ tôi đi thẳng con đường kia thì sẽ tìm dc nhà trọ.
khi tôi vào 1 căn nhà trọ để chữ questhouse nhưng nhà trọ này họ ko biết nói tiếng việt.
thế là có 1 người khác vào thuê và đưa 25.000Ria thì họ đưa tay chỉ tôi.
vậy là tôi đưa tiền xong lấy chìa khóa nhận phòng.
vậy là đêm đó thức 12h đêm vì lo giặt quần áo gần 7 bộ đồ còn phơi đồ thì chỗ nào cũng phơi.
cả 1 phòng toàn là đồ ướt với cái quạt máy.
sáng hôm sau ráng chờ đồ khô tôi đi 1 quán để ăn sáng và đi lạt đường.
vì lúc tối xe ô tô 4 chỗ chỉ nằm nhắm mắt lại ngủ rồi đi kiếm nhà trọ thế là mình ko biết mình đang ở khúc nào?
có tới PhnomPenh ko nữa.
mà đi tìm người việt rất khó,tôi phải đi đâu cũng hỏi anh,chị ,cô ,chú có biết nói tiếng việt ko?
nhưng rồi cuối cùng sử dụng cách củ,where go PhnomPenh vậy sao 1 lúc tôi cũng đã tìm dc hướng đi.
lúc này thì con đường kẹt xe rất đông vì hôm đó là ngày tết camphuchia người về quê nhiều vô kể.
thế là còn cách PhnomPenh 10km thôi.
tôi đạp mãi băng qua nhưng con đường nhỏ hẹp.mà mình công nhận con đường này nó giống thời kỷ xa xưa của Việt Nam ko khác 1 chút.
những con người nghèo khó,những khu phố ko tin dc mình đang đi Camphuchia giống như mình đang đi ngược về quá khứ.
những quán cafe việt nam rất nhiều,phía trên là tiếng KHmer còn phía dưới là tên tiếng việt,nào là Hồng Phượng,Tuyết mai,Phố Nắng,mỗi quán rất nhỏ.
bên trong thì chiếu những bộ phim kiếm hiệp trên đài,những hàng ghế bố kiểu xa xưa vẫn là nét đặt trưng.tôi còn nhớ khi ở KamPong Thơm cô chị việt nam chỉ mình cách nhìn nhận người Việt.
đa số người việt mình bán cafe có những hàng ghế bố bằng ghế mấy bên trong nhiều tivi để khách xem.
thế rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm dc con đường mà lúc trước tôi đi qua.
vào trong thành phố PhnomPenh lúc này thành phố cũng vắng nhiều ,
cửa hàng cũng đóng cửa khá đông vì lúc này họ nghĩ tết.
tôi chạy tiếp tới cây cầu Sài Gòn,đến khu chợ Sài Gòn vào trong khu người Việt đông đúc.
quả thật tôi như được trở lại thời xưa,ly cafe chỉ có 1500 Ria,có những cô bé bán vé số việt nam nữa.
từ 10.000đ họ bán có 2500Ria.
xung quanh toàn là người việt,hàng quán cũng người việt,rất ích người Khmer.
ở đây đông vui vào tôi tình cờ ghé vào 1 ngôi chùa người Việt tại đây.
562335_4034873250294_1816795437_n.jpg
 
bên trong những khu nhỏ xíu giống như là 1 con xóm có 1 ngôi chùa tại đây
315068_4034872330271_1106434916_n.jpg

chùa tuy rất hẹp và chỉ duy nhất
phía trước là phật quan âm
73306_4034871850259_1897609651_n.jpg

bên trong chánh điện có 1 vị sư đang nằm nghĩ
phía ngoài có 1 anh đang xây 1 cái tháp,vậy là trò chuyện với anh 1 lúc tôi vào chánh điện lễ phật
486300_4034873050289_1447694712_n.jpg

phía ngoài có 1 tượng ông phật Di Lạt rất nhỏ nhưng khi đến đây mình cầu nguyện và xin chân thành cám ơn phật Di Lạt và cứu con.
579233_4034872010263_483102529_n.jpg
 
Ông này giỏi nha.
30/4 này mình cũng định đạp xe HN-Tp Hà Giang - Quảng Bạ - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già - tp Hà Giang. Tuy nhiên mình chỉ có 4 ngày, không biết có đủ không.
 
Khâm phục bạn quá, năm ngoài mình cũng cố gắng mãi mới chạy một mình xuyên việt từ Hà nội tới Sài gòn bằng oto.
 
lâu quá không vào đây,hể mỗi cuộc hành trình là có dịp vào lại để viết những kỷ niệm chuyến đi hehe.
đâu cũng là có duyện gập lại.


tôi bắt đầu tìm đến 1 nhà nghĩ ở tại phnompenh khi qua cầu Sài Gòn.
mục đích là muốn nhìn lại những người việt sinh sống tại đây.
1 khung cảnh mà tôi cứ tưởng là thật niên 90 của việt nam.
những con đường nhà cửa phố xá giống như 1 đất nước việt nam thời đó.
ánh mắt tôi như đang rưng rưng,khi đạp xe ngang qua những hàng quán,những quán cafe người việt.
bên trong họ nói tiếng việt rất nhiều.
khi tôi vào trong 1 quán cafe để ngồi đó và tìm vài người trò chuyện hỏi thăm.
thì mình lại biết dc nhiều điều hơn.
nhưng tôi lại không thể ở lâu nơi này vì kinh phí ko cho phép và hộ chiếu cũng chỉ có 1 tháng.
đôi lúc lưu luyến lắm nhưng làm sao dc.
và mỗi chuyến đi của mình giống như 1 cái duyên đưa đây.
tôi sáng hôm sao tôi bắt đầu đạp về lại cửa khẩu Ba Vet với hơn 150km.
lúc này camphuchia đang bước vào mùa tết vì thế nhà cửa chỗ nào cũng mở nhạc sống mua hát ăn nhậu.
còn những hàng quán thì đóng cửa.
trong 1 ngày tôi đạp từ PhnomPenh tới Hố Lương nghe người việt nói thế,nó là 1 cái phà cách PnomPenh hơn 50km.
tôi bắt đầu dừng chân tìm nhà nghĩ sau cơn mưa buổi chiều.
tôi đến 1 ngôi nhà nghĩ của 1 anh người Trung Quốc lấy vợ là người Khmer.
mẹ vợ anh thì 6 năm trước ở Tây Ninh vì thế mà bà với anh ta biết nói được tiếng việt.
anh ấy cho thôi thuê ở trên sân thượng,tối đến trời mưa ngập ngoài sân và tạt vào trong phòng tôi.
đem đó tôi ngủ rất ngon và cũng nhớ về quê hương của mình với hơn 2 tuần trôi nổi xứ người Khmer mà ko biết 1 thứ tiếng gì?
sáng hôm sau tôi bắt đầu đi tiếp 2/3 lộ trình để về lại đất nước Việt Nam.
đi giữa đường tôi gập 1 cái ao lớn trồng rất nhiều hoa sen,hoa sen này dùng để cúng phật,còn hạt sen dùng để bán cho người dân.
nó rất đẹp và nên thơ.
58152_4034874090315_1757993497_n.jpg

ở trong ao có vài căn nhà trồi thật tuyệt.
45253_4034874570327_597123800_n.jpg

tuy máy ảnh cùi quá nên ko chụp được phần đẹp nhất chỉ có thể xem qua cho biết thôi.
534045_4034873890310_1255574228_n.jpg

tôi bắt đầu quay về con đường củ lúc trước mình đạp đi.
nhớ lại 1 anh chàng bán cà rem Khmer nhưng lúc này anh ta không bắt máy,
chắc có lẽ anh ấy bận vui ăn tết.
 
Tại sao bạn qua cửa khẩu Thái lan, lại tốn nhiều tiền như vậy, mình thấy các bạn khác đi có tốn gì đâu? Kỳ cục quá ta. Hay là tụi Hải Quan nó vòi vĩnh
 
mình cũng ko hiểu nữa,khi tới phòng hải quan nó nhìn hộ chiếu mình đi lần đầu hay sao ấy thì nó đưa cái bản bằng tiếng việt lên cho mình xem...mình ko đủ số tiền thì nó đuổi về!
 
Đọc bài của bạn thấy Liều quá đi - liều mình ấy!

Mình bao phen hăm hở muốn đi du lịch bụi Campuchia nhưng tiếng Anh "papa- mama" - tiếng Cam thì "NO biết" . Đành gác lại nhưng bạn đi được thì chắc chắn mình cũng phải cố gắng đặt chân lên đất Cam mới được.

Cám ơn bạn đã chia sẽ một cách chân thật về chuyến đi...
Chúc sức khỏe nhé
 
Ông này giỏi nha.
30/4 này mình cũng định đạp xe HN-Tp Hà Giang - Quảng Bạ - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già - tp Hà Giang. Tuy nhiên mình chỉ có 4 ngày, không biết có đủ không.

Nếu bạn chỉ đi một lượt mà sức khỏe tốt thì bạn đi đc còn bạn yếu là ko đc rồi
 
Đọc bài của bạn thấy Liều quá đi - liều mình ấy!

Mình bao phen hăm hở muốn đi du lịch bụi Campuchia nhưng tiếng Anh "papa- mama" - tiếng Cam thì "NO biết" . Đành gác lại nhưng bạn đi được thì chắc chắn mình cũng phải cố gắng đặt chân lên đất Cam mới được.

Cám ơn bạn đã chia sẽ một cách chân thật về chuyến đi...
Chúc sức khỏe nhé
quan trọng mình phải biết tự tin và thực hiện,đôi khi có những khó khăn trên nẻo đường ko có ai mà ko gập phải.
chúc bạn thành công trên chuyến đi của mình
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top