2LúaMiềnTây
Trai nhà quê
Rời Đền Hùng xe về lại Tp. Việt Trì, check-in khách sạn Hương Giang (cái tên làm liên tưởng đến Huế).
Điều khủng khiếp nhất ở khách sạn này bị...cúp điện. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy lên tầng 3 thì cũng là lúc thành phố này cúp điện trên diện rộng. Vào phòng tối om om, khoảng 10 phút sau thì điện sáng lên nhờ máy phát điện tại khách sạn. Thế là tranh thủ tắm vội rồi cùng mấy đứa bạn đi ăn cơm. Đứng trước cổng khách sạn nhìn ra, đường xá tối mù vì bị cúp điện. Ngồi bệt xuống sảnh khách sạn tám cho quên đói, may sao khoảng 30 phút thì điện có trở lại.
Chúng tôi đi ăn cơm tối xong, đi vào quán cà phê ngồi nhâm nhi ly nâu đá. Ra ngoài bắc chỉ biết uống nâu đá thôi chứ nhất quyết không thứ gì khác.
Ngồi trong quán thì mọi người lại nảy sinh ý tưởng...nhậu. Còn 1 chai táo mèo 1lit rưỡi mang về từ Sapa, định dem về Sài Gòn làm quà nhưng mà quyết định hôm nay xử luôn. Với 1 số đồ ăn nhanh còn lại, đi mua thêm 1 bịch khô bò, mấy bịch xúc xích...về đến khách sạn bày ra nhậu hẳn trong phòng. Nhấm nháp hết chai rượu cũng đa khuya nên đi ngủ thôi.
Và thật bực mình đang ngủ lúc ngon thì lại cúp điện. Máy lạnh tắt ngúm làm căn phòng nóng lên dữ dội. Tôi giật mình tỉnh giấc xem đồng hồ điện thoại thì lúc đó khoảng 2h sáng, nóng quá không ngủ tiếp được đứng dật mở hết cửa sổ ra. Vậy mà khách sạn không chạy máy phát điện cho chúng tôi. Chắc người ta nghĩ nửa đêm ai cũng ngủ hết rồi nên có cúp điện cũng chẳng sao, khỏi chạy máy cho đỡ tốn dầu. Tôi cầm lầy mấy tờ báo quạt lấy quạt để, nằm trên giường xoay qua lộn lại một hồi chắc cũng do còn men rượu nên cũng thiếp đi, quên luôn cái nóng nực. Rồi không biết khi nào thì có điện lại nữa. Sáng hôm sau nghe mọi người phàn nàn vụ cúp điện nửa đêm quá trời luôn. Khách sạn chán òm.


Điều khủng khiếp nhất ở khách sạn này bị...cúp điện. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy lên tầng 3 thì cũng là lúc thành phố này cúp điện trên diện rộng. Vào phòng tối om om, khoảng 10 phút sau thì điện sáng lên nhờ máy phát điện tại khách sạn. Thế là tranh thủ tắm vội rồi cùng mấy đứa bạn đi ăn cơm. Đứng trước cổng khách sạn nhìn ra, đường xá tối mù vì bị cúp điện. Ngồi bệt xuống sảnh khách sạn tám cho quên đói, may sao khoảng 30 phút thì điện có trở lại.
Chúng tôi đi ăn cơm tối xong, đi vào quán cà phê ngồi nhâm nhi ly nâu đá. Ra ngoài bắc chỉ biết uống nâu đá thôi chứ nhất quyết không thứ gì khác.
Ngồi trong quán thì mọi người lại nảy sinh ý tưởng...nhậu. Còn 1 chai táo mèo 1lit rưỡi mang về từ Sapa, định dem về Sài Gòn làm quà nhưng mà quyết định hôm nay xử luôn. Với 1 số đồ ăn nhanh còn lại, đi mua thêm 1 bịch khô bò, mấy bịch xúc xích...về đến khách sạn bày ra nhậu hẳn trong phòng. Nhấm nháp hết chai rượu cũng đa khuya nên đi ngủ thôi.
Và thật bực mình đang ngủ lúc ngon thì lại cúp điện. Máy lạnh tắt ngúm làm căn phòng nóng lên dữ dội. Tôi giật mình tỉnh giấc xem đồng hồ điện thoại thì lúc đó khoảng 2h sáng, nóng quá không ngủ tiếp được đứng dật mở hết cửa sổ ra. Vậy mà khách sạn không chạy máy phát điện cho chúng tôi. Chắc người ta nghĩ nửa đêm ai cũng ngủ hết rồi nên có cúp điện cũng chẳng sao, khỏi chạy máy cho đỡ tốn dầu. Tôi cầm lầy mấy tờ báo quạt lấy quạt để, nằm trên giường xoay qua lộn lại một hồi chắc cũng do còn men rượu nên cũng thiếp đi, quên luôn cái nóng nực. Rồi không biết khi nào thì có điện lại nữa. Sáng hôm sau nghe mọi người phàn nàn vụ cúp điện nửa đêm quá trời luôn. Khách sạn chán òm.