Đêm ở Đồng Hới là nhiều kỷ niệm nhất, mượn được chiếc xe máy từ người bạn, cùng nó đi vòng vòng chơi. Tiếc là (ngu quá) để máy ảnh ở nhà sạc pin. Nên không có 1 tấm ảnh nào hết, cầu Nhật Lệ về đêm rất đẹp, qua cầu xong chạy thẳng ra bãi biển cá trắng tinh với nhiều rặng dương xào xạc. Đi chân không trên cát biển, gió thổi mát rượi, có mấy quán cóc ven biển, chủ yếu nhậu với hải sản.
Rồi đi ăn bún bò ở gần Quảng Bình Quan, đối diện nhà sách.
Lúc đi dạo qua tượng đài Mẹ Suốt, đi ngược về gần chợ Đồng Hới, là những hàng cây hoa sữa với mùi thơm ngào ngạt. Hôm ở Hà Nội đi tìm hoa sữa mà không thấy, hôm nay thấy hoa nở trắng cây, thích quá chống xe leo lên yên vói tay hài được 1 nhánh bự, nhỏ bạn kêu hái thêm cho nó một nhánh nữa. Cả đám hí hửng vừa cầm hoa vừa chạy khiến những người đi đường nhìn bằng cặp mắt tò mò. Chứ không ham sao được, lần đầu tiên cầm tận tay nhánh hoa sữa mà, vậy mà để sát mũi ngửi thì hương nó nồng quá.
Đem về phòng khách sạn, để gần cửa sổ...đi ngủ. Trời, sáng sớm thức dậy nghe mùi nồng nặc, chắc tại vì cái máy lạnh làm cho hương hoa nồng hơn, nó không có đướng thoát ra nên mùi rất ư là khó chịu. Thằng bạn cùng phòng cầm nhánh hoa sữa vứt luôn vào sọt rác, còn trách mình nữa chứ...Giờ rút ra kinh nghiệm là ngửi hoa sữa ít ít thôi, thoang thoảng mà lại hay, nhiều quá sợ quá...
Rời Đồng Hới về Quảng Trị, đi tiếp đường Hồ Chí Minh, đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang lớn nhất tỉnh Quảng Trị