What's new

Hành trình tết 4 ngày 3 đêm 1460km: Đi tìm hạnh phúc!

Tham gia nhà Phượt đã lâu, cũng đã ngao du thiên hạ nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ post bài lên nhà Phượt.
Dù đã nhiều lần ngồi xe từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về Sài Gòn nhưng ước mơ một lần một mình một xe rong ruổi theo chiều dài chữ S vẫn cứ thôi thúc ta. Và tết vừa rồi, ta đã làm một điều điên rồ trong đời, chạy xe máy trong 4 ngày 3 đêm vượt 1460km ra tận Nông Cống-Thanh Hóa đón tết cùng người trong mộng.
Quyết định thực hiện chuyến đi này quá bất ngờ, giờ ngồi nhớ lại vẫn không tin vì sao mình làm được như thế. Có lẽ niềm tin vững mạnh đã cho ta sức mạnh chăng!
Vì hình ảnh của chuyến đi chưa lấy ra được từ con điện thoại nên giờ post bài lên trước, hình ảnh sẽ bổ sung sau.

Đêm cuối năm, sân ga buồn mình anh
Điên thật rồi! Cưỡi xe máy tìm em

Vậy là ta đã ngỏ lời yêu em được 37 ngày, 37 ngày như một giấc mộng, buồn vui lẫn lộn trong từng cảm xúc.
Em cứ ngỡ ta đang say nắng vì mối tình không biết đoạn kết. Em vô tư không biết ta đã yêu đơn phương, trộm nhìn từng nụ cười từng ánh mắt gần 365 ngày qua. Thuở đầu yêu nhau, em thẹn thùng và e ấp. Em vẫn chưa hiểu lòng ta đã yêu rồi.
Đêm trước sinh nhật em 3/2/2016, ta suy nghĩ rất nhiều nên làm gì để chinh phục con tim của em. Qua đêm nay, em tròn 28 tuổi, em nói chưa từng nhận hoa trong ngày sinh nhật. Ta quyết định sẽ làm em bất ngờ.
PicsArt_02-14-01.40.11 by Tai Vo, trên Flickr
Sáng tinh mơ ngày sinh nhật em, vội vàng dậy sớm, ghé tiệm hoa bên đường vừa mới mở cửa, chọn vội 28 cánh hoa hồng đỏ thắm, gói thành bó hoa tình yêu, chạy qua nhà em mà tim đập thình thịch. Từ từ gõ cửa, em mở cửa nhoẻn miệng cười như mùa xuân tỏa nắng, nụ cười đã làm ta xao xuyến bấy lâu nay. Ôm bó hoa vào lòng, e thẹn thì thầm không nói nên câu.
Xuân lại đến. Xuân xum vầy trong tết yêu thương. Ngày 4/2/2016 em lên tàu về nhà đón tết cùng gia đình, ta buồn, ta muốn cùng em trên chuyến tàu xuân. Đêm đưa em ra sân ga, em vui vì sắp về bên gia đình, em có biết có kẻ lòng buồn tênh khi sắp phải xa em. Giây phút tiễn đưa em lên tàu, nắm chặt bàn tay em mà không nỡ rời xa. Lặng lẽ một mình trên xe quay về nhà mà thiếu vắng em, bỗng nhớ và hát thầm bài vọng cổ “Sân ga chỉ có một người”:
Đêm xuống trên sân ga
Sương cuối thu lạnh lùng
Nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu lẫn trong ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây.
..............................................................
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
Trắng đêm ta ngồi mong ai
Một mình ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
..............................................................
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh
Giã từ nhau tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
Làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại
Ga vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.

Em đi rồi, còn mình anh ở lại, căn gác buồn, thiếu vắng bóng hình em. Đêm 6/2/2016 ta cùng em thao thức, em buông lời nói rõ quá khứ đau thương, ta ngẫn ngơ và quá bất ngờ.
Sáng ngày cuối năm, mệt mỏi và chán, suy nghĩ vẩn vơ, em nhắn tin chỉ nói thương chứ không yêu. Một suy nghĩ điên rồ chợt đến: Chạy xe máy từ Dĩ An ra Nông Cống-Thanh Hóa tìm em.
Ý tưởng đến mà sao trong lòng quá bất an, đi thế nào đây? đi bao nhiêu ngày sẽ đến? đi tìm ra em và tiếp theo sẽ làm gì để em hiểu?
Tra vội bản đồ google map. Kết quả quá xa so với tưởng tượng, 1583km theo cung đường QL 1A, 1450km đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Chưa bao giờ phải chạy xe máy xa như thế. Giờ đi theo cung đường nào đây? QL 1A thì quá quen thuộc rồi vì đã từng ngồi ô tô từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về đến Sài Gòn, nhưng QL 1A tết xe chạy quá đông, nguy hiểm. Đường Hồ Chí Minh thì ngắn hơn 130km, xe ít nhưng chưa đi bao giờ, cung đường này ít nhà dân, đèo dốc nhiều và xuyên rừng Trường Sơn, lại nguy hiểm.
Không gì là không thể. Kệ! (trộm chữ này của em) Đã quyết định đi tìm em thì không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Gói gém vội quần áo, khóa cửa và đường Hồ Chí Minh thẳng tiến. 1450km thử thách đang chờ đợi.
 
Last edited:
Ngày 3: Mồng 2 tết (9/2/2016)
Đêm Trường Sơn, nhớ em buồn khôn xiết
Lạnh thấu xương, về lại hướng đồng bằng

Ngày thứ 3 tỉnh dậy, chỉ muốn nằm luôn ở giữa chốn rừng sâu này, không muốn đi tiếp nữa.
Đêm hôm qua, trời quá lạnh, nằm trùm chăn kín đầu vẫn không thể nào ngủ ngon, hơi lạnh thổi vào khe hở dưới chân, co người lại cho ấm. Giữa đêm chợt tỉnh giấc vì mơ thấy em, nhìn căn phòng trống trải chỉ mình ta nằm, im ắng lạ thường. Khách sạn giữa chốn này, tết cũng vắng khách, tối hôm qua nhìn lén Sổ đăng ký khách lưu trú của khách sạn thấy chỉ có 4 phòng đang thuê.
Nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi, trời tối om, không gian núi rừng tĩnh lặng, ngoài trời đang mưa phùn, mưa thế này thì toi mình rồi. Ngày quyết định xuất phát, ba lô chỉ có đúng 3 bộ quần áo, đôi găng tay và đôi kính mát, không chuẩn bị thứ gì, kể cả áo mưa cũng không để ý đến. Giờ gặp mưa giữa chốn núi rừng này, lấy đâu ra áo mưa đi tiếp. Nằm đây chờ hết mưa thì không thể, vì dự định ngày mai sẽ có mặt tại Thanh Hóa. Thôi thì dậy dọn dẹp áo quần, trả phòng rồi tính tiếp.
20160209_063846 by Tai Vo, trên Flickr
Ba lô đã sẵn sàng trên vai, trời vẫn còn mưa, ông trời đang thử thách mình chăng. Mưa thì ướt, ướt rồi sẽ khô, xuất phát luôn. Thật ra nói là xuất phát nhưng cũng phải chạy lòng vòng quanh thị trấn này tìm mua cái áo mưa, ta không tin thị trấn này không bán áo mưa.
Trời còn sớm, những con đường trong thị trấn còn mờ ảo trong mưa phùn, thỉnh thoảng có một vài xe máy xuất hiện rồi vụt mất nhanh trong sương lạnh. Thị trấn vẫn còn chưa tỉnh giấc, hôm nay là mồng 2 tết, vẫn chưa hết ba ngày tết. Loay hoay một lúc cũng thấy một tiệm tạp hóa mở hé cửa, vào hỏi mua áo mưa và nước uống. Bà chủ quán vừa thấy ta nhìn chằm chằm, hỏi ra mới biết bà chủ người Hải Phòng, di cư vào vùng thâm sơn cùng cốc này lập nghiệp gần 20 năm và cuối cùng chọn thị trấn này làm nơi an cư lạc nghiệp. Biết ta là lữ khách lỡ đường, hỏi vì sao không ở nhà ăn tết mà lạc lối ở chốn này, ta kể sự tình là ra Thanh Hóa “bái kiến Nhạc phụ mẫu và cầu hôn thuê tử tương lai”. Bà chủ cười một trận và kêu ta cũng thật to gan khi một mình chạy xe máy trong hoàn cảnh thế này, chúc ta lên đường bình an và thành ước toại nguyện. Mua hai cái áo mưa tiện lợi, một trùm ba lô, một trùm cơ thể, chúc bà chủ năm mới bình an và chào tạm biệt. Tạm biệt thị trấn miền núi lúc 7h, đích đến là “thành phố đáng sống” Đà Nẵng.
Dự tính trưa nay phải có mặt tại hầm đèo Hải Vân. Từ Khâm Đức đến đó còn phải chạy hơn 132km, trong đó gần 60km là rừng núi quanh co uốn lượn.
Chạy xe máy trong sáng sớm dưới mưa rừng Trường Sơn thật phong trần. Mưa lất phất, đường Hồ Chí Minh thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn mờ hơi lạnh. Chiếc áo mưa cũng không đủ che ấm cơ thể, cái lạnh len lỏi làm ta phải rùng mình, vẫn đơn độc một mình trên con đường xuyên rừng xuyên núi. Đoạn đường này có con thác rất nổi tiếng và đẹp, cách thị trấn Khâm Đức 20km, nằm vắt ngang đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Blô, đó là thác Đắk Chè. Thác nằm chính giữa khúc cua vòng cung, nhìn từ xa bọt tung trắng xóa như mái tóc xõa dài vắt ngang con đường băng xuyên rừng, tại đây có một nhà hàng với bãi đậu xe rộng rãi, du khách có thể dừng chân chụp hình thỏa thích, ta cũng ti tách tự sướng vài tấm.
20160209_073743 by Tai Vo, trên Flickr
20160209_073747 by Tai Vo, trên Flickr
Tới thị trấn Thạnh Mỹ huyện Đại Lộc-Quảng Nam thì trời hết mưa, những tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện qua những đỉnh núi, trời vẫn còn lạnh. Tới thị trấn này thì cảm giác đói bụng, vừa chạy xe vừa đưa mắt nhìn xem có quán ăn nào không thì tấp vào ăn sáng, nhưng khu vực này quán cà phê thì nhiều mà quán ăn thì không thấy, quyết định chạy luôn, không nghỉ mệt. Chạy thêm một đoạn nữa thì thấy cái biển chỉ dẫn đường to đùng, nằm đối diện cây cầu có cổng chào huyện Nam Giang với màu sơn đỏ chói. Từ cổng chào này đi thêm 75km theo QL 14D là đến biên giới Việt-Lào.
20160209_081241 by Tai Vo, trên Flickr
20160209_081244 by Tai Vo, trên Flickr
Hết thị trấn Thạnh Mỹ, hai bên đường dân sinh sống đông đúc, xe chạy nhiều, rừng rậm thay thế từ từ bằng rừng cây bụi, đồng bằng dần dần xuất hiện nhiều, khu vực này là lưu vực sông Vu Gia. Vậy là sau 2 ngày vượt cao nguyên đất đỏ nắng chói chang, rồi xuyên rừng Trường Sơn xanh thẳm, giờ ta tiến về vùng đồng bằng ven biển Trung trung bộ.
Ngày đầu xuân, dọc đường xe đi du lịch, đi thăm người thân, đi viếng mộ đông đúc. Mộ khu vực này xây rất hoành tráng, kiến trúc mái cong có chạm trổ rồng phượng theo kiểu cung đình, khác hẳn kiến trúc mộ trong ta. Đi nhiều, nhìn nhiều, biết nhiều.
Vì tranh thủ thời gian sẽ đến hầm đèo Hải Vân lúc trưa nên ta chọn QL 14B, sau đó chuyển làn qua đường tránh thành phố Đà Nẵng mà tiến về đèo Hải Vân. Không chạy vào trung tâm thành phố Đà Nẵng tham quan cũng tiếc, Đà Nẵng thành phố trẻ năng động của miền Trung, đáng sống và sạch đẹp, sẽ có dịp ta quay trở lại Đà Nẵng.
20160209_111347 by Tai Vo, trên Flickr
Dự tính độc hành leo đèo Hải Vân, nhìn thời gian thì đã 11h, quyết định nhanh gửi xe qua hầm, vì thời gian chỉ còn nửa ngày mà đích đến hôm nay là thành phố Đồng Hới vẫn còn quá xa 256km. Nhưng, lựa chọn qua hầm là sai lầm trong hoàn cảnh này. Ngày tết lưu lượng xe máy gửi qua hầm quá đông, chủ yếu là người dân Huế và Đà Nẵng di chuyển qua hầm đi chơi tết. Bến xe đông nghẹt, xe gửi một nơi đi xe tải qua sau, người đi một ngả theo xe buýt. Qua hầm, điệp khúc chờ xe máy qua sau bắt đầu. 5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy xe máy qua. Sốt ruột quá. Kiểm tra tin nhắn Zalo thấy em hỏi mệt không, hôm nay nghỉ đêm ở đâu, ăn gì chưa…đại loại là nhắn tin lo lắng khi biết người yêu không ngại gian nan ra tìm. Gửi hình selfie an ủi ta, mong ngày mai gặp mặt. Yêu nhau là thế đấy, sông sâu cũng lội, đèo cao cũng trèo và tìm đến nhau.
20160209_115017 by Tai Vo, trên Flickr
Lại nói cái vụ chờ xe máy theo xe tải qua sau tại hầm đèo Hải Vân, 30 phút trôi qua mà xe vẫn bặt vô âm tín, tình hình này không khéo đêm nay không đến kịp Đồng Hới rồi. Biết thế leo đèo Hải Vân một chuyến cho nhanh, đúng là đời luôn có chữ “NGỜ”. Xe rồi cũng qua được hầm, tính ra mất hơn 1 giờ để qua hầm đèo Hải Vân. Thôi thì tết mà, nhìn các nhân viên vận hành hầm trong những ngày tết này mà thương thật, mọi người đón tết bên gia đình, còn họ vẫn cặm cụi phục vụ cho người dân qua hầm thuận lợi. Thông cảm nhau mà sống!
Từ lúc chuyển hướng từ miền núi xuống đồng bằng, đường rộng rãi hơn. QL 1A sau khi nâng cấp có giải phân cách, đường êm và xe chạy trật tự hơn. Những hầm đường bộ thay thế dần các đèo nguy hiểm, đường rút ngắn hơn. Qua hầm Hải Vân là vào địa phận Huế, hầm Phước Tượng mới khánh thành thay thế cho đèo Phước Tượng. Trời lạnh hơn.
Thành phố Huế mộng mơ bên dòng sông Hương thơ mộng hiện ra trước mắt. Quyết định chạy vào trung tâm thành phố Huế để ăn trưa và ngắm cố đô một thời của nước Nam. Hôm nay mất thời gian ở hầm Hải Vân quá nên giờ hơn 13h30 rồi mà vẫn chưa măm cái gì. Từ ngoại ô thành phố Huế, các quán ăn xuất hiện dày đặc, món chủ yếu là Bánh canh cá lóc, không biết hương vị món này ở Huế nổi tiếng và ngon không, chứ thấy quán nào cũng đông khách.
Qua 3 ngày chạy xe từ Dĩ An ra đến đây, chạy qua nhiều thành phố và thị trấn, nhưng Huế là thành phố đầu tiên ta chạy xe xuyên qua khu vực trung tâm và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi ngắm cảnh. Chạy đến chợ An Cựu, rồi vòng xe theo đường Phan Đình Phùng, con đường uốn lượn theo dòng sông An Cựu, chạy hết đường và rẽ trái vào đường Điện Biên Phủ. Qua cầu Điện Biên Phủ thì dừng xe đột ngột vì nhìn thấy có quán Bún Hến, món lạ. Vào ăn 1 tô, tính tiền 10 ngàn, sao rẻ thế!
20160209_132354 by Tai Vo, trên Flickr
20160209_133358 by Tai Vo, trên Flickr
Bỏ lại thành phố Huế cổ kính với những cung điện, mái đình và những dãy nhà cổ, ta tiếp tục lên đường theo QL 1A tiến về vùng đất Quảng Trị một thời khói lửa.
20160209_151432 by Tai Vo, trên Flickr
 
Last edited:
(Tiếp theo)

Ngày 3: Mồng 2 tết (9/2/2016)
Bỏ qua thành cổ Quảng Trị, cuối cùng dừng xe nghỉ uống nước trước chợ Đông Hà. Nhìn đồng hồ xe báo đã đi gần 1000km. Trời về chiều, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Gần ¾ lộ trình đã đi qua, chỉ còn một ngày nữa là ta sẽ gặp em. Xe qua những dãi cát trắng của mảnh đất Quảng Trị nắng gió mà lòng nôn nao mong ngày mai đến sớm. Chạy xe một mình rất dễ buồn ngủ, nên đầu óc luôn giữ cho tỉnh táo và miệng thì lúc nhai kẹo lúc hát nghêu ngao.
Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn
Anh nhớ em mùa thu đầy nắng
Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh

(Hát lảm nhảm một mình bài hát Miền cát trắng này)
Hơn 2 năm rồi mới đi lại QL 1A qua khu vực này, có nhiều đoạn đường mới mở rộng, nhiều con đường mới xây dựng xong. QL 1A thẳng tít vừa qua khỏi khúc cua Dốc Miếu thì xuất hiện thêm con đường mới mở, một nhánh mới của QL 1A. Trời mới 4h mà đã tối đen, gió thổi mạnh và lạnh, cúi thấp người chạy nên khi đến ngã 3 mới này thì không biết chạy thế nào. Biển chỉ dẩn đường nhỏ xíu cắm tạm góc mũi tàu, chỉ kịp nhìn cái bảng có mũi tên chỉ về con đường mới “Quốc lộ 1A mới”, rẽ xe chạy vào con đường mới này luôn. Đi hết đoạn đường này, tra lại bản đồ mới biết nó là đường tránh qua cầu Hiền Lương. Vậy là kế hoạch đi ngang cầu Hiền Lương chụp tấm ảnh bị bỏ lỡ, không biết người ta làm nhánh tránh này làm gì nhỉ, vừa cong cong vừa không xa bao nhiêu so với 1A cũ qua cầu Hiền Lương.
Đêm nay sẽ ngủ tại thành phố Đồng Hới nên cũng không vội vàng chạy nhanh, vì thời gian vẫn còn quá sớm.
Ngày mai, ngày cuối cùng trong hành trình tìm em. Em gửi ta tấm hình định vị nhà em trên bản đồ. Vậy là đã có địa chỉ chính xác, phần còn lại lộ trình giao phó cho thổ địa Google map trợ giúp.
Đêm nằm giữa miền Trung
Ở hai đầu nỗi nhớ
Ta tìm về với em
Dệt mộng ước tơ duyên
Thuyền tìm về bến đỗ
Cao nguyên rồi đồng bằng
Gió-mưa-và-nắng-lạnh
Qua một nghìn dặm lý
Tình ta đang kết hoa.
 
Last edited:
Ngày 4: Mồng 3 tết (10/2/2016)
Gió thét gào, rách tua áo che lạnh
Em đây rùi, hạnh phúc nơi miền quê

Kể lại một chút chuyện tối hôm qua khi đến Đồng Hới.
Hôm qua đến thành phố Đồng Hới thì trời tối mịt và lạnh, nhét vội vào bụng tô mì tôm thập cẩm có trứng có chả có hành có rau tại cửa ngõ thành phố Đồng Hới với “giá ưu đãi ngày tết” 50 ngàn, chém đẹp du khách không thương tiếc, thật là “có miệng ăn mà không có miệng đứng cãi lại”.
Thành phố Đồng Hới thì không xa lạ gì với ta vì đã nhiều lần đi máy bay ra đây, nhanh chóng tìm ra cái khách sạn Hương Xuân trên đường Lý Thường Kiệt. Ông chủ già thật là “nhiệt tình” hết sức. Ta vừa đến cổng chưa kịp hỏi phòng và giá thì được ổng “chăm sóc” tận răng:
- Thuê phòng hả con? - Còn phòng nha con (Chẳng lẽ đứng ở khách sạn mà hỏi mua bún mua cơm)
- Đi bao nhiêu người? - Một mình con hả? (Thấy một người một xe mà còn hỏi nữa)
- Khách sạn có thang máy, khỏi đi bộ mỏi chân con (Đi thang máy kẻo này riết chân teo lại vì không vận động luôn á)
- Phòng có nước nóng, có tivi luôn (Ặc, cái này nhà nghỉ cũng có mà)
- Dẫn xe vào đi con, kẻo lạnh (Có biết ta đồng ý thuê phòng không mà kêu dẫn xe vào vậy trời)
Thôi thì ngày tết mà, đã đứng trước cổng khách sạn người ta, được người ta hỏi han vậy mà không vào ủng hộ cũng kỳ kỳ.
Quay lại ngày hôm nay, ngày cuối cùng trong chuyến hành trình. Vì còn 346km nữa là đến đích cuối cùng, nên sáng nay tranh thủ sẽ xuất phát sớm.
Sáng dậy sớm trả phòng khi trời còn tối om, ánh đèn đường vẫn chưa tắt, sương mờ mù mịt, trời lạnh tê. Chuyến này ta đi quá bất ngờ nên không mang theo áo lạnh, chỉ mang trong người chiếc áo khoác jean đủ che nắng và che sương ban mai. Qua hơn 1000km, lúc nắng lúc lạnh thấu xương, chiếc áo vẫn chứng tỏ bản lĩnh che chắn cho chủ nhân của nó.
Xuống trả phòng, được ông chủ già “lì xì” hai chai nước suối mang theo, cảm thấy mến ông chủ già này rồi đó, làm ăn kinh tế mà nhiệt tình như ông chủ già này thì không sợ chết đói.
Xe xuất phát sớm trong trời lạnh lúc 6h, đây là ngày xuất phát sớm nhất kể từ ngày ta thực hiện cuộc hành trình. Chạy hết thành phố Đồng Hới thì tay chân lạnh tê, không thể tiếp tục lái xe. Tấp xe vào lề đường, lôi cái áo mưa tiện lợi hôm qua mua ở Khâm Đức ra trùm vào người, lấy tiếp hai cái túi ni lông đeo thêm vào hai tay. Vậy là đã xua đuổi được cái lạnh, đi tiếp thôi.
“Có thực mới vực được đạo”, ăn sáng là không thể thiếu. Sau khi nhét một mớ hỗn độn vào bụng tại Xóm Cồn-Bố Trạch, xem đồng hồ vẫn còn khá sớm, hôm nay đã là mồng 3 tết.
Từ thành phố Đồng Hới đến Vũng Chùa, gió thổi mạnh và tạt ngang, chạy xe trong lạnh và gió thế này khiến xe và người cứ lắc lư. Chiếc áo mưa mang trên người căng ra theo chiều gió, kêu rít hai bên tai. Nắng bắt đầu lên, bên phải sóng biển vỗ ào ào vào bờ. Nhìn qua bóng chiếu trên mặt đường, chiếc áo mưa rách tua bung ngược ra sau theo chiều gió. Người và xe lao đi trong gió với chiếc áo mưa tung bay, nhìn như chàng kỵ sĩ mang áo choàng cưỡi ngựa phi trên đường, thật hùng dũng!
Sáng nay lúc xuất phát có dự tính ghé Vũng Chùa thắp nhang mộ đại tướng Giáp, nhưng khi đến đây thấy đường còn vắng người, ngã rẽ vào khu mộ chưa thấy ai nên lo khi vào đến mộ cụ vẫn chưa tới giờ viếng, lo phải đợi và trễ hành trình nên đi thẳng luôn. Sẽ viếng cụ trong chuyến hành trình khác thôi.
Có một điều làm ta chú ý khi qua địa phận Quảng Bình là QL 1A sau khi nâng cấp xuất hiện mấy tấm bảng to đùng màu xanh với nội dung đại khái là Tập đoàn Trường Thịnh bảo hành 5 năm đoạn đường này. Đi nhiều nơi, đây là tấm biển lạ nhất ta thấy lần đầu. Bảo hành đường 5 năm sợ nói không ai tin nên chơi luôn bảng cam kết cắm thẳng xuống lề đường. Làm ăn kinh tế phải thế, chất lượng và uy tín phải đặt lên hàng đầu. Hy vọng 5 năm sau có dịp quay lại Quảng Bình, đoạn đường này vẫn tốt như bây giờ và không bị mang hình hài chấp vá như những con đường khác.
Qua hết hầm đèo Ngang là bước vào địa phận Hà Tĩnh. Xa xa là những dãy nhà tái định cư hiện đại đang mọc lên, những tòa nhà cao tầng, những nhà máy rộng thênh thang, những con đường hiện đại đang xây dựng...đó là những gì mà Tổ hợp dự án nhiệt điện Vũng Áng mang lại cho khu vực này. Cuộc sống đổi thay từ vùng đất cằn cỗi, giờ đây vùng đất này đang chuyển mình thu hút dân cư từ khắp nơi đổ về. Hy vọng việc đầu tư của nước ngoài vào vị trí này sẽ có ích cho dân tộc Việt Nam!
20160210_082110 by Tai Vo, trên Flickr
Đi xuyên qua trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Phía trước là thị xã Hồng Lĩnh với địa danh nổi tiếng núi Hồng Lĩnh bên dòng sông Lam. Dòng sông Lam chia cắt đôi bờ Nghệ An và Hà Tĩnh, bên kia sông là thành phố Vinh. Trước khi đổ vào biển Đông, khu vực này lòng sông mở rộng dòng chảy, uốn lượn quanh co, ôm sát QL 1A và dãy núi Hồng Lĩnh. Chạy qua khu vực này mà rùng mình nhớ lại thảm họa chìm xe khách năm 2010, giờ đây người ta đã cho dựng tấm bia tưởng nhớ các nạn nhân xấu xố tại vị trí này, đi ngang qua chỉ kịp nhìn sơ và vái cầu các nạn nhân yên nghỉ nơi suối vàng.
Trời bắt đầu nắng cao, ngày hôm qua khi chạy từ Khâm Đức về Đồng Hới, có chăng cũng là những tia nắng yếu ớt. Hôm nay, đến đây gặp lại cái nắng chói chang, nhưng nhờ có hơi lạnh nên cũng không oi bức lắm, nên chạy xe không mệt cho lắm. Hành trình càng lúc càng rút ngắn, cảm giác hạnh phúc đang đến gần, quên luôn cả đói, quên luôn cả mệt, xe cứ chạy, người cứ hát một mình trên xe. Chỉ còn vài trăm cây số nữa thôi là gặp lại em. Không biết em sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại ta, gia đình em sẽ nghĩ gì khi trong ngày tết có tên “Khùng” chạy xe từ trong nam ra đây gặp con gái mình mà không chịu đi ô tô hay tàu lửa, rồi bố mẹ em có chấp nhận ta không?…hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu.
Lẽ ra sẽ chạy vào trung tâm thành phố Vinh, xem bản đồ thế nào không biết lại cắm đầu QL 1A chạy luôn, đường nhỏ và vắng người, lại dài hơn 3km.
Đúng 12h thì đến thị trấn Diễn Châu. Thanh Hóa trước mắt rồi.
Lần đầu đi xa một mình thế này, lại không chuẩn bị bất cứ thứ gì, nên tới đâu thiếu gì mua đó, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, hết ngày thì tìm khách sạn ngủ, cuộc sống “tới đâu là nhà, ngã đâu là giường” xem ra rất tự do tự tại, một mình một cõi riêng tư nhưng khi nhìn lại xung quanh thì cảm thấy chạnh lòng và tủi thân vô cùng.
Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt bao đời, quê hương của Hồ chủ tịch. Đi ngang qua mà lòng phơi phới niềm tin chiến thắng!
Có một kỷ niệm không vui khi qua thị xã Hoàng Mai-Nghệ An. Xe đang chạy ngon lành khi qua chợ Hoàng Mai, tự nhiên xuất hiện đám thanh niên với 6 xe máy chở 3 trai có gái có không nón bảo hành từ xa nẹt pô đua tới. Rồi có 2 xe chạy ngang ta và chậm lại nhìn ta như “kẻ thù truyền kiếp mới gặp lại”, ta vẫn chạy xe bình thường như không có điều gì xảy ra. Bất ngờ 2 xe ép xe ta vào lề đường, ta giảm tốc độ và lách xe vào giữa dòng xe máy đang chạy phía sau. Như đắc ý điều gì, 2 xe tăng ga vọt chạy và cười ha hả. Còn hơn 6km nữa là vào đến đất Thanh Hóa, tưởng đã yên thân, nhìn qua kính hậu lại thấy đám thanh niên đó đang đua xe tới. Lần này, tốt nhất dừng xe lại và chui vào quán nước ngồi cho yên thân. Có lẽ đám thanh niên đó thấy xe ta biển số lạ với ba lô chạy xe một mình nên muốn “giằn mặt” cho bõ ghét. Đúng là “ngựa non háo đá”!
50km nữa là đến nhà em. Từng cột mốc cây số đi qua và đi qua, nhìn và đếm số km còn lại đang giảm dần theo từng vòng xe. Nhìn đồng hồ đã là 13h45. Còn quá sớm so với dự kiến. Dừng xe xem lại bản đồ ga Yên Thái, có một con đường ngắn hơn đến nhà em so với chạy ra tận ngã 3 Voi rồi vòng vào lại. Quyết định đi đường ngắn này.
Sau gần 4 ngày chạy xe, giờ đành phải tạm biệt quốc lộ rộng lớn để đi vào đường làng nhỏ xíu. Đường làng nhỏ quanh co, nhiều đường giao nhau như ma trận, toàn bộ tráng bê tông vững chắc. Chạy quốc lộ có biển chỉ dẫn cứ theo lộ trình mà thẳng tiến, ra đến đây cố gắng bám theo lộ trình trên bản đồ mà chạy vì nếu vào đi sai là sẽ quay lại từ đầu. Cảnh vật nông thôn ngoài này thật thanh bình, xung quanh ruộng đồng bao la, hầu như nhà nào cũng có ao cá (có lẽ ở đây ít cá biển như quê ta nên người dân tự nuôi cá nước ngọt để dùng).
 
(Tiếp theo)

Ngày 4: Mồng 3 tết (10/2/2016)
Loay hoay với ma trận đường làng mất hơn 1 giờ, cuối cùng (xin trích dẫn nguyên đoạn văn mà em căn cứ vào những gì ta kể rồi viết lại gửi cho ta):
“Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng ta cũng sắp được gặp em. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu là tìm mua một bó hoa thật đẹp để khi gặp sẽ tặng cho em. Nhưng đường xa lại ngày tết nữa, chẳng biết chỗ nào bán hoa. Thôi thì ta cứ đi, điều duy nhất trong ta lúc này là chỉ cần gặp được em, là em với nụ cười tươi rói chứ không phải em trong những tấm hình selfie. Cứ thế ta nhờ google map lần theo chấm tròn mà em gửi cho ta tấm hình định vị nhà em, con đường ngoằn ngoèo chỉ có núi 2 bên, càng đi ta càng thấy sâu hun hút. Tự nhủ chẳng biết đang đi đúng hay đã sai đường. Nhưng chỉ cần niềm tin vào cái chấm tròn ấy mà ta vẫn bon bon thẳng tiến. Cuối cùng ta đi qua 1 ngôi nhà, hình như là chạy quá mấy mét, giật mình thấy sao ngôi nhà này giống với ngôi nhà trong hình selfie của em quá. Ta quay đầu xe nhìn lại thì nhận ra bố em đang bế cháu ngoài sân và em với nụ cười toe toét chạy ra đón ta. Niềm vui vỡ òa, chỉ muốn ôm em mà khóc, khóc vì cuối cùng đã gặp em, vì phút giây hạnh phúc và vì đã vượt qua được quãng đường ngỡ như không thể để đến với em. Nhưng bố em, mẹ em đang đứng đó nhìn ta, ta không thể ôm em lúc này (buồn hết sức :(). Tự nhủ, cũng may không tìm được hoa tặng em, chứ mang bó hoa tới đây đúng lúc này không biết tính sao vì 2 lão đại đứng đó làm ta hơi "nhột".”
20160210_152759 by Tai Vo, trên Flickr
Gặp lại em ta cứ ngỡ vẫn còn đang mơ. Với ta, tết năm nay đã trở thành ký ức không thể nào quên. Ta đã hành động như kẻ điên trong “cơn say tình ái”. Vậy là hành trình 4 ngày 3 đêm đã kết thúc. Tính ra đã đi qua 1460km, dài hơn 10km so với dự tính. Có thể tóm tắt như sau:
Ngày 1: Trong “cơn điên”, quyết định đi tìm em
Ngày 2: Vượt Trường Sơn, gian nan và sợ sệt
Ngày 3: Tạm biệt núi rừng, đồng bằng thẳng tiến
Ngày 4: Xuân miền quê, tình yêu đang tỏa nắng!

20160212_153425 by Tai Vo, trên Flickr
20160212_154139 by Tai Vo, trên Flickr
 
Có phương diện tại đít xếp trạng thái thành đánh ngày 22/2, căn hộ kingcenter quận 10 sau tã văn bản cụm từ UBND TP đặt ban hành, tìm kiếm tới chung cư G6A đơn vốn dĩ 2, theo đường cầu hốc thấp tối chúng trui gặp ông Nghiêm Xuân tuy rằng – Trưởng ban Mặt trận giang san đít dân cư 12. Chỉ tay vòng vèo ngôi nhà hai vợ chồng ông đương đâm sống tại nhà G6A ông tuy rằng tặng biết, ông béng đây ở trường đoản cú năm 1999 tới nay cũng chẳng thấy giờ tịnh vô xuống vội chỉ độc nhất chỗ đấu vào khu vực nới ngoài ban làm có vệt nứt thôi. Cửa đóng vào hẵng êm giò bị tự đắc một cách đáng ghét ===== chệch gì.
Theo quan điểm chủ quan lại của ông cũng như có hộ dân đổ sống tại đây đề đạt quan điểm đến ông thời kì sang trọng thì hụi chửa thấy chừng độ hiểm nguy nếu di chuyển. “Ở đây hai chục năm ni thì ngơi cũng giò chộ nhũn nhặn thêm, phân phát triển gì thêm nữa đâu. Người ta bảo không trung sao cả. dấu nứt ở 2 tòa nhà hử ổn thoả toan. cơ mà đó chung cu thanh thai quan 10 cũng chỉ là quan điểm chủ quan đương cơ quan tiền chức hay là họ còn công giá như trên nghiên cứu siêng môn” – ông Tuy nói.

trong tã lót đấy quan tiền áp vết nứt giữa 2 tòa nhà mà lại ông tuy rằng tặng là “hẵng ổn định” là khe hử giữa 2 bên nguyên cụm từ tòa nhà G6A đi trường tự nền nã lên tận trên với tòa nhà. ái tình trạng nứt dột cũng diễn vào tại chớ bẩm căn hộ. tình ái trạng cơi nới phổ biến tại danh thiếp căn hộ. Có hộ đua vào ban làm từng 1 – 1,5m, có hộ tận dụng cơi nới đưa balo, chuồng hùm tốt diện tàng trữ cạ cả 2 gian vội đôi diện tích trữ thực tế căn hộ.
Trước thật trạng xuống vội vàng thứ tòa nhà, hồi đặt can ho chung cu quan 10 hỏi người dân đãi đằng ra lo âu mà lại chốc nói đến chuyện di chuyển họ như trùng xuống. bởi vì cầu mong sang trọng cảnh chung cư C1, bị chuyển di béng từ năm 2008 song tới hiện thời hẵng “chửa đâu ra đâu” thì cũng chẳng khỏi hoang phí đeo.
Cũng nằm trong suốt danh sách 42 chung cư cũ hiểm, nhà A1 Giảng Võ thắng tiến đánh ví mức độ hiểm nguy loại C. tuy rằng nhiên, bà Lê ả que băng hết tổ dân phố nhà A1 cho biết chung cu quan 10 người dân ở đây cũng không biết quách thông báo nào là. Theo bà thanh năm ngoảnh Sở Xây dựng cũng cử đoàn xuống khảo sát sao cơ mà đến ni sau cận 1 năm hử chưa thấy có dời biến giống.
phản ảnh phứt cuộc sống tại khu nhà nằm trong suốt chừng độ hiểm loại C này, bà que cho biết, sống tại khu nào là cũng là quá cơ cực. tiến đánh đệ phụ chung thì phứa kỳ xuống cấp. giàu nhà tự thi cử ban đánh làm mướn đệ trình thứ yếu thải thẳng xuống lối cống chính rất dầu nhiễm vá dài.
 
Kết thúc chuyến đi Hạnh Phúc quá, thật phục bạn, tình yêu mãnh liệt thật.
Cuối hành trình nếu có tấm hình 2 người chụp chung nữa thì đẹp, đằng này chỉ có tấm hình thấy hình bóng 2 người thôi :D:D
 
#Nokia1202: Mình ra đến Nông Cống ngày mồng 3 têt, chơi 2 ngày và sáng mồng 6 lên xe vào lại Sài Gòn. Thật tình cờ là mình và bạn í đón Valentine 14/2 trên chuyến xe vào nam. Hạnh phúc vô bờ!
Mình sẽ chèn hình ảnh của mình và bạn í khi điều kiện cho phép.
 
#Nokia1202: Mình ra đến Nông Cống ngày mồng 3 têt, chơi 2 ngày và sáng mồng 6 lên xe vào lại Sài Gòn. Thật tình cờ là mình và bạn í đón Valentine 14/2 trên chuyến xe vào nam. Hạnh phúc vô bờ!
Mình sẽ chèn hình ảnh của mình và bạn í khi điều kiện cho phép.

Không biết nói gì hơn ! KHÂM PHỤC ! xin NGÃ MŨ CHÀO !một kỹ niệm không bao giờ quên !
 
#Nokia1202: Mình ra đến Nông Cống ngày mồng 3 têt, chơi 2 ngày và sáng mồng 6 lên xe vào lại Sài Gòn. Thật tình cờ là mình và bạn í đón Valentine 14/2 trên chuyến xe vào nam. Hạnh phúc vô bờ!
Mình sẽ chèn hình ảnh của mình và bạn í khi điều kiện cho phép.

Mùng 6 tết trời đã bớt lạnh rồi, hai bạn không vi hành chuyến từ Bắc vào Nam bằng xe máy luôn để kỷ niệm mối tình thêm sâu sắc !!!!
 
Mùng 6 tết trời đã bớt lạnh rồi, hai bạn không vi hành chuyến từ Bắc vào Nam bằng xe máy luôn để kỷ niệm mối tình thêm sâu sắc !!!!

Cũng tính làm 1 chuyến ngược lại vào Nam bằng xe máy nhưng mồng 8 mình đi làm lại nên quyết định ô tô cho nhanh. Thời gian còn dài, biết đâu sau này trên nhà Phượt sẽ xuất hiện cặp vợ chồng vi hành khắp nẻo đường đất nước.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,697
Bài viết
1,154,924
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top