What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

[Chia sẻ] Hành trình theo dấu chân nàng Sheherazade - Vuơng quốc Ba Tư !

...Xin chào các bạn ! Dauchandiadang một lần nữa ghi lại những gì thu lượm được trên đường du ký !
Cố gắng chia sẻ như một phần nhật ký vừa du - vừa ký !
Phần 1 sẽ là những ghi chép như nhật ký đi lại của mình ..vì đang đi ..
Phần 2 sẽ là những gì chuẩn bị dự định và thực tế diễn ra có khác biệt gì không !
Phần 3 sẽ là sau khi đi về sắp xếp chia sẽ nhiều về hình ảnh và các câu chuyện ...
Lâu nay những chia sẻ trên Phượt đa phần là dùng động từ " đã"- là hồi ức - là kể câu chuyện sau khi đã đi dù là gần hay xa .
Nay mình cố gắng dùng động từ " đang " một chút . Cố gắng được chừng nào hay chừng đó ...
... Sáng nay 4h30 tiếng chuông Chùa gần nhà lại ngân vọng rất xa .
Tiếng chuông vô tình đánh thức tôi dậy - trong một sớm mai Sài Thành . Những tiếng chuông ngân xa và dài rồi cũng chìm trong một sớm mai sương .Thi thoảng mới nghe vì tôi thường ngủ say vào giấc này. Hôm qua cố gắng ngủ sớm nhưng người vẫn bồn chồn pha chút lo lắng về chuyến hành trình mới . Hành trình ít gặp còn lại đi một mình - hành trình theo dấu chân nàng Sheherazade về với Vương quốc Ba Tư - một thời oanh liệt !
... Sáng dậy sớm chuẩn bị một chút nữa - ăn sáng tại gia - rồi taxi đến đón và đi.
Sài Thành sáng thứ bảy giờ này còn ít người - một chút se lạnh - một chút phố xá quen thuộc lùi dần ... làm hành trang lên đường xa xứ . Không biết quê hương của nàng Sheherazade giờ này ra sao -sau bao năm biến động ? Liệu ảo ảnh của quá khứ hào hùng có hồi quang phản chiếu một phần nào trong hiện tại ? Tất cả đang còn ở phía trước .
Đôi khi lại tự đặt bản thân mình vào một chuyến hành trình xa lạ về văn hoá , ẩm thực , tôn giáo , ngôn ngữ ... và nhiều điều khác biệt để kiểm tra chút khả năng " còm cỏi " còn lại của cơ địa !
Hôm qua ngồi cố gắng đặt 1 phòng Ks nữa mà không được - không hiểu tại sao - tối về mới ngớ ra là ở xứ nàng Sheherazade thứ 6 chính là Chủ Nhật !
Hôm qua cố gắng ngồi nhớ lại thử xem còn thiếu thứ gì không cho một chuyến đi đơn độc ....
Tháng trước nữa cố gắng đọc ngấu nghiến những gì liên qua đến xứ của nàng . Đọc và ghi chép miệt mài mong tìm lời giải cho bài toán có quá nhiều ẩn số .
... Đến sân bay khá sớm nên quầy check-in của hãng hàng không Thai chưa hoạt động . Lượn một vòng khách đi " ngoài ra nước " khá đông ở phần kiểm tra an ninh !
...Đúng 7h30 - Cả 5 em áo dài màu xanh đồng loạt đứng dậy - hô 1-2-3 rồi cúi đầu chào quý khách - bắt đầu cho công tác check-in
Đi hàng không ở xứ mình cũng nhiều mà chưa khi nào được mấy em chào trang trọng như rứa ! Có chút tiến bộ cần ghi nhận.
Một tí là đến phiên mình - em check-in hỏi :
- Anh đi Iran phải không ?
- Phải .
- Anh có Visa không ?
- Anh đi Visa on arrival .
- Em ấy hơi ngớ ra một chút - rồi tìm kiếm điều gì đó hỏi tiếp
- Anh có thân nhân bên đó không ?
- Không .
- Anh có giấy mời không ?
- Không .
- Mình rút bảo bối đưa cho em ấy một xấp giấy . Em ấy hơi ngại không cần đọc - cặm cụi làm vé cho mình !
- Bảo bối ấy chỉ là danh sách các nước được Visa on arival ( VOA) vào Iran mà mình đã chuẩn bị in từ trước !
Lấy xong thẻ lên máy bay - thì ra kiểm tra an ninh . Đang đứng sắp hàng thì nghe loa phát thanh réo gọi tên mình ! Quái thật ? Đi nhiều lần mà mấy khi hân hạnh được các em đọc tên "anh hùng "đâu nhỉ ? - Đề nghị quý khách vui lòng đến bộ phận kiểm tra hành lý .
... Thì ra trong valy có một số pin sạc AA và cục sạc Ipad dự phòng . Anh kiểm tra hành lý nói : Các loại này dễ gây cháy nổ
nên bỏ ở hành lý xách tay - còn qua được hay không là tuỳ ở bộ phận kiểm tra tiếp theo . Cám ơn. Cẩn tắc vô áy náy .
Đến phần kiểm tra - Anh chạy máy cho chạy tới lui một chút rồi cũng ok ....Đúng 8h26 phút vô gần phòng lên máy bay ở cổng 15-16 .. ngồi chờ và viết vài dòng .
Trong khi chờ đợi - mỗi người thường chọn cho mình một việc . Riêng mình cứ chọn một góc nhỏ ngồi và viết .. cho thời gian trôi thoải mái ...
Nhìn những du khách ngồi xe lăn trong phòng chờ mà đi - mới thấy đời mình còn nhiều may mắn .
( Viết xong lúc 9h30 tại sân bay Sài Thành - sáng nay không ngập nước )
Post trong lúc chờ ở sân bay Thái lan - Có wifi free !
 

Attachments

  • resized_IMG_5691.JPG
    resized_IMG_5691.JPG
    43.1 KB · Views: 175
Last edited:

Dauchandiadang

Phượt quái
Cám ơn bạn hamacon đã theo dõi và gợi ý một tên gọi !
Chính sự gợi ý này đã thúc đẩy một "tâm hồn ăn hàng " tìm hiểu ...

Bánh mì của Iran

Bánh mì Iran có rất nhiều loại .
Tôi sẽ cố gắng giới thiệu các loại đã từng gặp và thưởng thức .
Thật ra lúc đầu chỉ thấy bánh mì chưa biết đến cả tên gọi - về sau mới tìm hiểu .
Ăn rồi mới tìm hiểu – thật phù hợp với hoàn cảnh cho lữ khách thích đó đây.

Bánh mì trên có tên là Sangak hay Naan-e sangak ( hoặc Naan sangak ) là một dạng bánh mì phẳng dẹt có hình chữ nhật hay tam giác (khi ăn thì cắt ra theo ý muốn ) . Tên bánh mì có nguồn gốc từ “ vật liệu “ dùng để nướng trong lò .
Tiếng Ba Tư - Sang có nghĩa là đá hay sỏi . Sangak là một ít đá .
( cho nên bánh mì Sangak còn được gọi là bánh mì đá !)
Nan-e sangak là bánh mì truyền thống của Iran được làm bằng bột mì nâu .
Trước đây để bột lên men các thợ làm bánh phải chuẩn bị từ hôm trước .
Ngày nay sử dụng men hoặc bột nở mua từ các cửa hàng thì thời gian ngắn hơn.
Sau 1-2 h lên men bột được làm dẹt bằng tay trên một mặt phẳng .
Mặt phẳng chỉnh là mặt gỗ có cây cần dài - làm phẳng xong người ta đưa vào lò .
Cứ thế đưa vào từng cái bánh – cái bánh nào đủ chín người ta lấy ra đem đi phân phối .
Khi ăn thì cắt ra theo hình tam giác hay chữ nhật là tùy món ăn .
Bánh được nướng trong lò kín có mái vòm được gia nhiệt bởi than hoặc củi.
Trong lò có nhiều đá hay sỏi nhỏ làm thành một lớp đệm bề mặt để nướng bánh .
Trên bánh Sangak có hạt vừng hoặc không tùy vùng miền –tùy thợ làm bánh.
Bánh mì Sangak là một trong những thức ăn chính thức và truyền thống lâu đời của người dân Iran .

[video=youtube;GBvwrQuQFHE]https://www.youtube.com/watch?v=GBvwrQuQFHE[/video]
 
Last edited:

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(38)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

Tôi vẫn còn một băn khoăn nhỏ vì sao không gọi luôn là bánh mì Sang cho rồi mà phải biến âm qua Sangak – với nghĩa là ít đá ?
Có một câu chuyện sau:
…Thưở trước quân đội Ba Tư rất hùng mạnh và bánh mì Sangak là thức ăn đặc trưng của họ - bánh truyền thống này được biết tới bắt đầu từ thế kỷ thứ 11.
Lúc đó quân đội qui định mỗi người lính khi hành quân luôn mang theo một ít đá hay sỏi bên mình cùng với các “ lò nướng sangak “ để làm bánh mì .
Phải chăng vì vậy bánh mới có tên mới mang ý nghĩa sâu xa hơn : Sangak !?
Thuở trước bánh mì Sangak phổ biến trong lãnh thổ rộng lớn của Ba Tư .

Theo thời gian trong bốn cuộc chiến tranh Nga - Ba Tư từ (1722 -1723) – 1796 – (1804-1813 ) - (1826-1828) Ba Tư mất dần một phần lãnh thổ .
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (11914-1918)- từ năm 1920 khi Liên xô bắt đầu “ thanh lý môn hộ “ các vùng đất láng giềng của Iran thì bánh mì truyền thống này bị lãng quên và thay vào đó là bánh mì vuông - to- đen- dày - đặc được sản xuất hàng loạt bởi công nghệ Nga.
Ngày nay với sự trở lại độc lập của từng nước thì bánh mì Sangak được phục hồi rồi tiếp tục nổi tiếng và phổ biến trong vùng lân cận của Iran .
Thật lạ lùng khi bánh mì Sangak đã giúp ích cho chiến tranh - nhưng cũng chính chiến tranh đã làm cho bánh mì truyền thống Sangak bị mai một đi phần nào !!!
Sau này mới thấy là bánh mì Sangak luôn đi cùng với các loại thịt nướng mà thiên hạ hay gọi là Kebab dù có cơm hay không !
Cứ ăn thử Kebab - sẽ thấy “ cần nước đến độ nào” hỡi bánh mỉ Sangak !
Ôi bánh mì Sangak - xứ của nàng Sheherazade quá khác với bánh mì xứ Việt !
 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(39)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

Trong nắng sớm mai người dân ở Tehran đang đi từng đoàn rất đông đến nơi làm ...Tôi thích nhìn khung cảnh này ...



Chỉ có hắn là đang đi ngược chiều với số đông người ...



Các cần cẩu cũng khoe mình trong nắng sớm . Một sân trước chợ nơi đây khi vô giờ làm việc thì có một số người đổi tiền ngoại tệ và Irr .
Mình không đổi ở đây nên chưa biết thế nào .



Đối diện là ngân hàng -Bank Melli Iran _ một tên phổ biến ở Iran . Như vậy đối diện với ngân hàng nhà nước là "chợ đen " đổi tiền !



Tên của một con đường ...

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(40)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

...Đi thêm một đoạn thấy các cửa hàng mặt tiền bán thức ăn sáng đang dần dần mở cửa .
Tôi tiến vào và xin phép chụp ảnh . Điều tôi không thể ngờ đã xãy ra ...
Họ rất là vui vẻ niềm nỡ khi “ được “ tôi chụp hình . Không những một mà tụm hai tụm ba bốn lại để cho tôi chụp rất là bất ngờ .
Mỗi lần chụp xong tôi mở lại đưa họ xem những tiếng ồ lên đầy phấn khích .
Tôi không thể ngờ rằng chiếc Ipad và các tấm hình như là một chiếc cầu nối vô hình xóa nhòa khoảng cách của một người xa lạ lần đầu tiên đến một đất nước Hồi Giáo . Một số thông tin và định kiến về người dân xứ Hồi trong tôi theo thời gian đã biến mất .

Một cửa hàng bán thức ăn sáng ...Con hẻm bên phải - nơi có kỹ niệm khó quên với tôi.



Những gương mặt Tehran trong một sớm mai đầu tiên ...



Trong quầy phục vụ ...



Trong quầy phục vụ ở quán đối diện trong con hẻm nhỏ...Cũng có thể trong cuộc đời họ có thấy " ma" nào mà sáng sớm " mới mở mắt " lại đi chụp hình đâu !? Mà chụp ở chợ nữa ! Những cái sự lạ vô tình gặp nhau ..

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(41)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

Nhưng cuộc gặp gỡ thú vị nhất là tiếp ngay sau đó …
Tôi tiến vào sâu hơn một chút nữa thì gặp một số người trung niên đang uống trà .
Họ mời tôi uống trà tại một quán ngay ngã tư hẻm - như là một quán hàng nước quen thuộc ở đây.
Những người đàn ông đứng uống trà trong một sớm mai lành lạnh là một kỷ niệm khó quên với tôi .
Những ánh mắt lấp lánh sự thân thiện – những nụ cười đầy đôn hậu chất phát . Họ chỉ cho tôi cách uống trà bản xứ.
(Cũng nhờ cuộc gặp tình cờ này mà sau đó tôi đã biết uống trà nhiều nơi với phong cách “chính hiệu “ Ba Tư ! )
Bàn trà là một quầy bàn nước như cái bàn cở trung . Nước đã được đun sôi ngay tại chổ và bỏ trà .
Một bộ gồm có ly và dĩa . Mỗi người một bộ . Chính giữa bàn là một chén đường trắng tinh vuông từng viên nhỏ .
Lúc đầu chưa hiểu dùng đường làm gì khi uống trà .
Vì xứ lạnh nên trà họ pha ra rất nóng – họ đổ một ít ra dĩa (cho nhanh nguội chăng ? ). Chờ một chút rồi dùng tay lấy đường viên chấm một chút vào nước trà ở dĩa cho trước vào miệng ngậm lại rồi bưng dĩa lên húp trà và thưởng thức !
Vị ngọt của đường hòa tan trong vị nóng của trà cùng mùi thơm dìu dịu phảng phất một chút hương thoang thoảng tạo nên nét dịu ngọt rất riêng . Uống xong một ngụm chắc chắn là cái hậu vẫn còn ngọt và thơm !
Trời ! hắn đâu phải là kẻ sành trà – mê trà mà vẫn cảm nhận như đây là một kiểu “ trà đạo “ của xứ nàng Sheherazade !
Cứ thế .. uống hết trà trong dĩa rồi lại pha ra – lấy đường chấm và từ từ uống.
Tôi đứng uống trà và vui cười với những người đàn ông xa lạ khi tự giới thiệu mình là người Việt Nam !
Tôi chụp được rất nhiều những gương mặt của trung niên ở ngay bên chợ Tehran .
Tôi rất vui vì tình cờ mà ghi lại rất nhiều ảnh đại diện của xứ sở còn huyền bí này.
Họ vui vẻ đùa giỡn nhau cho tôi chụp . Những nét mặt tươi vui - những nụ cười tiếp diễn – những cái bắt tay nồng ấm - trong một góc nhỏ ven chợ - xóa tan đi nỗi âu lo ban đầu nơi đất lạ xứ người .

Nơi ngã tư hẻm ven chợ này đã cho hắn một kỹ niệm khó quên .



Bàn nhỏ uống trà trên thùng nhựa tròn là của khách -tức là hắn...Người đàn ông bên phải là chủ của bàn trà này !



"Trà đạo " của xứ nàng Shehezarade !



Mời khách

 
Last edited:

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(42)
Ngày đầu tiên ở Tehran .


Tiếp tục câu chuyện...

Chốc chốc lại có thêm một khách - cứ vô tư vui vẻ đàm đạo ...



Toàn cảnh góc nhỏ - con hẻm nhỏ...nhưng sự thân thiện là vô cùng..



Một góc thôi cũng đủ phản ánh sinh động một phần cuộc sống ở đây trong một sớm mai.
Nhớ những tiếng uống trà " sì soạp " !



Thói quen bao tháng ngày của họ - hắn chỉ một thoáng dừng chân cảm thấy ấm lòng ..

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(43)
Ngày đầu tiên ở Tehran .


Tiếp tục câu chuyện...

…Có rất nhiều người chụp ảnh – nhưng cũng có khá nhiều người ngại bước chân vào một chợ bất kỳ để chụp . Vì ở chợ là muôn hình vạn trạng là nét văn hóa riêng của mỗi vùng miền …cần có một chút bản lĩnh mới “ lao đầu “ vô chợ mà tác nghiệp.
Nếu đã từng chụp được ở chợ thì sẽ nhận được nhiều thú vị rất riêng mà mỗi ngày mỗi khác – mỗi nơi mỗi nét.
Một khoảng khắc uống trà - hòa mình vào chung với dân bản xứ giúp hắn tự tin trên con đường khám phá .
Cám ơn và tạm biệt những con người từ tế - tôi đi sâu vào trong xóm như muốn quan sát thêm họ sinh sống thế nào .

" Ngõ vắng xôn xao " !



Một con hẻm nhỏ ..tôi đi vào sâu bên trong như các xóm trong hẻm bên mình..



Cứ thế cứ đi vô xem thử cư dân cư trú thế nào thôi ...những ngôi nhà nho nhỏ ...



và người dân có thể cũng đang chuẩn bị sửa sang lại ..

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(44)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

Tôi vào một cửa hàng bán tranh làm toàn bằng thảm ..Bán tranh hay bán thảm hoặc cả hai ? Thật ra ai muốn mua tranh thì mua và mua thảm cũng ok ! Đây là giá trị gia tăng cho xứ sở sản xuất thảm truyền thống .
Nhìn các bức tranh quá sinh động và đẹp được làm hoàn toàn bằng thảm mới thấy tay nghề của xứ thảm cao đến độ nào.
Chủ cửa hàng một bác già cũng vui vẻ không kém khi tôi muốn chụp .
…Trước khi đi có đọc qua một ý – là người dân Iran rất thích chụp hình - mới ngày đầu tiên mà đã cảm nhận được phần nào.
.. Đi vào trong xóm để xem một chút nơi cư ngụ . Một xóm cũng khá đông đúc như các con hẻm ở xứ mình.. .

Ngay trước cửa hàng thảm ...treo để giới thiệu .



Tôi đẩy cửa vào bên trong là một "không gian" hội họa thu nhỏ bằng tranh thảm...



Mùa thu vàng ...không biết nghệ nhân đã làm như thế nào ..vẽ luôn trên thảm hay có cách khác như thảm nhuộm màu rồi dệt ?
Tôi " sờ vào " các hiện vật khác thì không phải vẽ hay sơn gì đó ?



Một bức tranh khác..

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(45)
Ngày đầu tiên ở Tehran .


Tiếp tục câu chuyện...

Bác chủ cửa hàng rất vui vẻ thân thiện ...xung quanh bác toàn là thảm...



và giai nhân ...



một phần cửa hảng ...



và một góc trưng bày tranh ..

 

Dauchandiadang

Phượt quái
PHẦN 3 : HÀNH TRÌNH ...(46)
Ngày đầu tiên ở Tehran .

Tiếp tục câu chuyện...

Loanh quanh một lúc trong xóm nhỏ - hẻm nhỏ rồi đi ra lai....
Những hình ảnh choàng đen mà ngày đầu tiên tôi còn ngạc nhiên - thì sau này đã thành chuyện thường ngày phải thấy..



hết nhóm người này đền nhóm người khác vây quanh bác pha trà bên "bàn nước" dân dã ...Một nét sinh hoạt rất riêng có ở đây ...



và một chiếc xe hai bánh ở dạng " sưu tầm "...



Nắng sớm mai đang lên và tôi đi ngược lại để đến chợ ..Teheran

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
38,816
Bài viết
1,078,075
Members
178,989
Latest member
qiripula
Top