Mình mắc phải chứng bệnh là uống 1-2 chai là không tài nào ngủ được, đã uống thì uống cmn đứt luôn thì mới thôi . Y rằng! Về khách sạn mà méo thể nào ngủ được, mỗi tội mệt nên chả thiết uống ).
Mất ngủ đành ngâm cứu đường đi cho ngày mai, đến Pakse của Lào cũng gần 400km chứ đùa, còn thời gian qua cửa khẩu nữa, haiza...
Loay hoay, vật vã đến hơn 12h đêm mới ngủ được. Ngày thứ nhất qua đi cũng nhiều cái hay hay.
1 ngày chạy được 330km bằng xe máy cũng là kỷ lục đối với mình.
Ngày thứ 2: 26/4/2015
Gần 6h sáng 2 thằng đã dậy oánh cái răng, rửa cái mẹt xong rồi trả phòng, kiếm quán ăn sáng rồi lên đường tiếp.
Nhìn cái bill này chả hiểu cm gì, chữ méo gì mà cứ loằng ngòa loằng ngoằng, như văn kiện Đại hội Đảng, chả hiểu méo gì ). May có chữ USD mới hiểu là trả Obama
Đang chạy loanh quanh kiếm quán ăn sáng thì đi ngang 1 đám cưới, cũng dựng rạp xuống lòng đường y Việt Nam nhà mềnh, làm nhớ nhà éo chiệu ). Lúc đó chửa thấy cỗ bàn gì chứ nếu không chui mọe vào xin bữa rượu có khi lại có nhiều chuyện để viết ấy nhẩy =))
Hai thằng còn quay phim chụp ảnh trên sông Mê Kông khoảng 10' vì lúc đó có đàn chim bay trên sông đẹp lắm. Video thì mất điện thoại nên mất rồi, ảnh thì xấu quá cũng xóa rồi
Vào quán ăn sáng cũng chỉ cách khách sạn khoảng 500m thôi, quán khá nhiều món ăn có lẽ là giống bên mình nhất và khá sạch sẽ. Chả nhớ bao xiền 1 bát
Làm 1 bát bún - mà hình như nó giống món nui bên mình. Ăn thì ngon và hợp khẩu vị với mình. Chỗ này bán ăn sáng còn có tí rau chứ bên Cam ít ăn rau lắm, ăn sáng họ toàn ăn đồ nướng mới đểu chứ. Bạn Tèo đi cùng ăn cái gì quên mọe mất zồi, xin lỗi Tèo nhá =))
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.