Hai thằng vào 1 nhà hàng ven đường quyết tâm ăn chơi đập phá bữa hải sản hoành tráng bù lại những ngày vừa qua toàn cơm với cơm, ngán ngán kinh . Xiền đông như quân nguyên sợ đếch thèng nào =))
Ăn chơi sợ đếch gì mưa rơi, cóa phỏng không Tèo? Mà thu xiền của cậu rồi tuyền cho ăn gạo nấu là thế đếch nào, nữa nay cậu đập phá tơi bời cái quán này ra =))
Ngắm nghía hồi rồi bảo: Tao ở Vũng Tàu ngán cmn hải sản rồi (thực tế có méo đâu mà ăn =))), thôi cứ bình dân làm con cá Diêu Hồng là hoành tráng lắm dồi! Dân mình còn nghèo, mỗi người tiết kiệm tí Đô la cho Đảng và Chính phủ nhớn mạnh nhằm thực hiện công nghiệp góa, hiện đại góa, đưa đất nước ta tiến tới công bằng, dân chủ, văn minh... Chứ cứ cắn tôm với cua ngập mồm lên thế đếch nào được XHCN =))
Nhưng thói đời ăn chơi nó quen thân các bác ạ, lỡ rồi quên mọe nhiệm vụ cao cả với đất nước, thế là phởn chí mỗi thằng gọi thêm đĩa cơm rang hải sản nữa, giờ về nhớ lại nghĩ mình hoang phí quá cơ =)), cơ mà đường lên CNXH còn dài và lắm gian lao lắm , không có sức khỏe tiến lên thế đếch nào được, cóa phỏng?
Nhớ lời vợ dặn là chỉ được ăn "cơm" thôi không được ăn "phở", cộng với đói và toàn đặc sản nữa nên gọi thêm bát cơm nữa cho nó xứng tầm với 1 bữa ăn ở Rét-to-răng =))
Các Cụ nhà mình nói cấm có sai câu nào các bạn ạ. Ăn no ấm cật dậm dật chân tay! Móa, ăn no cái bụng xong bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Chạy xe cả ngày đau ê ẩm hết cả cái thằng người. Mình bèn gạ bạn Tèo lít-đờ là vào làm tí massage đi, Tèo ta lưỡng lự vì sợ vợ ở nhà biết hay sao í. Cuối cùng thấy mình chèo kéo quá cũng tặc lưỡi vào làm quả massage chân, giá đâu 3USD 1 người. Cũng khá là rẻ nhỉ?
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.