Trên đỉnh La Bàn cái cảm giác chinh phục thật thích thú. Cái cảm giác khó tả lắm đặc biệt là đoàn chúng tôi đã trải qua một ngày gian nan đến bây giờ mới đặt chân được tới đây. Trong đoàn mọi người ai cũng đã từng đứng trên những ngọn núi cao hơn thậm chí là Phanxi Pang nhưng Núi Dinh vẫn thực sự là một thử thách. Đối đầu vời rắn độc. bọ cạp núi, và hàng vạn rủi ro khác thậm chí là “cái bóng trắng trắng gì gì đó nữa” để chạm tay tới đỉnh này.

Ai từng leo núi mà không sung sướng khi mây chỉ ngang chân mình. Những cụm mây trắng thơ mộng như những chú cừu con, trôi ngang trôi dọc cho mọi người thỏa sức nô đùa. Nhớ ngày nào còn bé cứ bắt mẹ bồng lên cao để giơ tay túm những đám mây kia lại, thế mà ngay lúc này mây chạy đến như muốn rủ chúng tôi bay cùng. Chúng tôi đang lơ lững, chúng tôi đang là tiên, chúng tôi đang ở cõi thần tiên nào đó nhìn xuống thế gian đây. =)) thích thật!
Tạm biệt đỉnh La Bàn mỗi người tự thưởng cho nhau những tấm hình làm kỉ niệm. Sẽ lâu lắm không biết là khi nào chúng tôi mới có cơ hội đặt chân lại lên đây mang theo những kỉ niệm đẹp.
Con đường xuống tịnh cốc Bửu Quang Quang cũng không khó đi lắm. Trong thung lũng hú một tiếng bạn sẽ được nghe lại 3-4 tiếng, được thiên nhiên đáp trả như vậy quả là lời to. Chúng tôi thi nhau làm Tặc Giăng… Ya Hoo. A A A, O O O… rất sản khoái.
Đâu ai biết rằng chính những tiếng hú đó làm kinh động đến những con người ở đây. Người đầu tiên chào đón chúng tôi là một người mang áo thầy tu, dáng vẻ bình thường với đôi mắt pha chút giận dữ, cổ đeo chuổi hạt, tay cầm rựa chạy lên chặn đầu chúng tôi. Lúc đầu mọi người tỏ vẻ sợ, nhưng qua dăm câu chuyện chúng tôi biết, do chúng tôi hú nên thầy tưởng có chuyện gì nên chạy lên. Lần sau mọi người có đi thì đừng làm khỉ nữa nhen hú hoài thầy la đó.
Xuống tịnh cốc chúng tôi xin thêm nước. Khung cảnh ở đây rất đẹp nhiều hương thơm cỏ lạ lắm. Cuộc sống ở sì phố sau những lo toan cơm áo gạo tiền được lên đây sống một vài ngày thì quả là thích. Tiếc là chúng tôi không có nhiều thời gian lắm.
Nơi đây có một vị sư vì một lý do khách quan nào đó mà hôm chúng tôi đến thầy nói không tiếp khách. Xin thêm nước và tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi có một vài chị em oanh tạc cái nhà tắm của chùa. Đừng nghĩ “của chùa” là muốn làm gì thì làm nhen. Nước ở đây nghe nói đâu là phải xách từng xô lên, thế mà các bạn xối nước không thương tiếc, rào... rào. Mỗi một gáo nước là một vết dao cứa vào lòng… Thiện tai! thiện tai. Dù không muốn nhưng mọi người được sư thầy “bo” hẳn một bài về phép lịch sự nhé.=))
Tiếp tục qua lối nhỏ của chùa ,chúng tôi ra một con đường mới làm, hướng chúng tôi đi là một con dốc dài và cao, nắng đã lên mồ hôi của mọi người đã ướt áo.
-Hộc! Hộc! “thở như…luôn. Dù biết từ đó xấu lắm nhưng vẫn nói”.:T
Hướng về hang mai còn 700m (sơn màu trắng), 9000m (sơn màu đỏ) híc tin vào màu nào đây?
Đường phía trước vẫn là một con dốc dài.