Thế là đã 10 ngày sau chuyến. Trước khi kể về củm xúc của mình, mụi xinh gửi lời xinh lỗi đến cả đội. Mụi định cư khá xa trung tâm sì phố, đường về nhà nhiều đoạn quanh co hiểm trở, gian hồ khu đó lại đầy hiểm ác X( thế nên mụi thường bỏ lỡ các buổi off, mong các huynh đệ hiểu và thông củm cho mụi nhé.
Trong đoàn, mụi ngưỡng mộ leubui ghê lắm, leubui có được cái " bình tĩnh" mà mụi đây còn lâu mới đạt được.
anh Hưng tuy " nhỏ nhắn" nhất đoàn nhưng chưa từng bỏ lở lần lên đỉnh nào cả ----> " nhỏ mà có vỏ".
Mụi mụi thương nhất là chị Khỉ, vì mụi leo núi với tốc độ " cực nhanh" nên khi nhìn lên thì thấy chị Khỉ, ngoãnh mặt lại thì vẫn là chị Khỉ, hai chị em mình cứ kề sai vát cánh bên nhau.
Có lẽ mấy chị em trong đội đều có một nỗi sợ hãi chung hay sao ấy. mụi cũng " mê " sự gan dạ của chị Cỏ lắm, nhưng tối đó, mui phát hiện dường như chị Cỏ sợ " trúc " thì phải, mỗi lần thấy trúc là chị Cỏ cứ go...go...go....còn mụi cũng chẳng thua kém ai cả, khi ngồi thưởng thức món thịt nướng, bổng dưng một lá trúc khô rơi ngay đùi mụi, thế là mụi hoảng sợ la thất thanh, nhìn quanh mọi người ai cũng trong tư thế " phòng thủ "? lá trúc đã khô rồi có gì đáng sợ đâu nhỉ?
thật sự đây là chuyến đi rất đáng để nhớ của mụi. mụi gửi lời cám ơn đến:
sungtim: đã lôi kéo và đe dọa mụi gia nhập
leubui : đã tổ chức chuyến đi này
chị Thu: đã không rạch chân lấy mủ của em.
xế Tuấn : đã cho mụi được " ôm "
co_gay, Viên, a Nhơn : cả ba có tinh thần đồng đội rất cao.
cảm ơn mọi người đã cùng Nghĩa khám phá núi Dinh.