5h sáng ngày 02 tháng 09! lững thững dắt xe ra cổng mà lòng hồi hộp khó tả. Nay tôi đi phượt...
5h45... mặt nghệt ra đứng chờ cả đoàn, chẳng quen ai cả, nhìn quanh thấy 1 chú đang thao thao bất tuyệt với 1 chú nữa.Chắc là trưởng đoàn và chốt. Đang chém với nhau!
6h30 đoàn đã đông đủ,lên đường thôi. ôi con la già của mình rõ ràng hôm qua mình đã cho nó đi mông má, tân trang rồi mà sao nó kêu thế hả trời,thế này thì leo đèo dốc làm sao dc, thôi kệ chứ, ăn chơi sợ gì mưa rơi. Mải miết đi thế mà chúng tôi đã đến Thái Nguyên từ lúc nào. Cảnh vật hai bên đường thay đổi dần, những ngôi nhà nối nhau san sát lùi lại sau nhường chỗ cho những ruộng lúa bậc thang xanh mướt mải uốn lượn theo những dãy núi trùng điệp. Lúa đang lên đòng thơm dịu mát làm sao. Hít căng đầy lồng ngực, cảm giác khoan khoái vô cùng. Quãng đường từ Thái Nguyên lên Bắc kạn khá đẹp nên các xế nhà ta là vô tư mà phóng.Những con đường khúc khuỷu quanh co ôm lấy những dãy núi hùng vĩ. mải thả hồn theo mây gió thì "rầm!" trời đất nghiêng ngả (ta đâu có say!). Khi kịp định thần thì cũng hiểu là mình vừa đo đường. Với tay ướm thử trời cao thấp, xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.Quân ta đánh nhau với quân mình rồi.Cứ tưởng mình bay xuống suối rồi thế mà vẫn còn trên bờ. (tặc lưỡi: may chán!). sau khi "hồi sức cấp cứu" cho các anh hùng xa lộ và "chấn thuơng chỉnh hình" cho mấy con chiến mã cả đoàn lại lên đường. Đoàn nhà mình đến được đèo Phù Thông thì cũng đã 1h chiều.Chạy xe thêm 3 tiếng nữa thì chúng tôi có mặt tại vườn quôc gia Ba Bể. Hồ nước mênh mông xanh ngắt đep đến nào lòng người. Chiều dần buông, làn suơng mờ ảo giăng phủ kín mặt hồ, chúng tôi quay về bản Pà Ngòi nghỉ đêm. sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình từ Ba bể về Cao Bằng.Đây có thể coi là ngày đáng nhớ nhất của cả đoàn, lạc đường trong Ba bể đến nửa ngày, mua đường thêm 60km nữa, và đáng lẽ đi đường 279 thì đỡ vất vả thì chúng tôi lại chọn con đường quay vè Phù thông xấu và bẩn vô cùng.chúng tôi tự an ủi nhau rằng đi 30km để đổ xăng và quay lại 30km để tìm ra đường 279 rồi lại đi đường phù thông. từ phù thông chạy thêm 190 cây nữa sẽ là cao bằng. Hình như cứ mình ngồi cái xe nào là cái xe đó có vấn đề thì phải… Sau khi chia tay với con la già (vì nó nhất định ko chở bao xi măng) mình chuyển sang con chiến mã suýt lao xuống suối, gây thương tích cho anh em. Đang vi vu trên đỉnh núi thì xe thủng săm. Cả đoàn lại hì hục ngồi thay săm. Ở đời đến bác sĩ còn quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân thì chuyện các thợ nhà mình quên đồ trong lốp xe âu cũng là chuyện thường thôi. E thì e chỉ thắc mắc mỗi 1 điều là chỉ có 2 bác lead và chốt thay săm thôi mà ko bác nào chịu nhận mình quên đồ. Thôi e cũng thông cảm vì ai lại lead hay chốt toàn những bác kinh nghiệm đầy mình mà lại đi bảo mình quên “dao” trong bụng “bệnh nhân” cơ chứ. May mà bác Đạt sợ mất đồ nên đếm lại mới phát hiện ra thiếu chứ ko thì con chiến mã đó chỉ có nước quay về (ơ bác Đạt đừng thù e câu này nhé). Các cụ thì có câu cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhưng e có thêm câu “ cái cờ lê trong lốp bơm rồi cũng phải lòi ra”. Khi máu phượt lên cao rồi thì chuyện đoàn quyết định đi tiếp từ Cao Bằng về thác Bản Giốc chỉ là chuyện nhỏ. Thế mới là phượt chứ. Từng chiếc xe nối đuôi nhau trong đêm lướt trên những con đường quanh co, hai bên đường tối mịt mù, chỉ một chút lơ là thôi cũng có thể lao xuống vực. Nhưng các ôm nhà mình hoàn toàn tin tưởng vào tay lái lụa của xế nên vô tư đi, đường tối thì mặc đường tối, xe mình là vẫn cứ lao lên phía trước. ko ngại ngần gì (chỉ ngại là có lúc bị con chó nhà nào đuổi theo đòi ít xương ống). Mãi đêm đoàn mới có mặt tại Ngườm Ngao, ăn bát mỳ tôm sao mà ngon thế chứ.
Ngày thứ 3 cả đoàn có 1 buổi sáng vừa thăm quan vừa nghỉ ngơi để lấy sức chiều tiếp tục lên đường về Pác Pó, rồi sau đó sẽ quay về Cao Bằng. Ôi phải nói rằng con đường từ Bản Giốc về Pác Pó xấu vô cùng, e ẩm hết cả người nhưng bù lại cảnh vật lại vô cùng đẹp đẽ, 1 bên là vách núi cheo leo, 1 bên là vực sâu thăm thẳm.