Re: Hồi kí A Pa Chải - Điện Biên - 1500km trong 5 ngày ( 29/04 - 04/05/2014)
Sau khi nghỉ ngơi, đúng 3h chiều, chúng tôi bắt đầu từ Đồn biên phòng đi về Chung Chải, về tới đây cũng chẳng có quán xá gì, chỉ biết mua thêm mấy gói mì tôm, để tối đi thì ăn tạm.
Cung đường tiếp theo chúng tôi đi sẽ là Pắc Ma - Mường Tè. Đây phải nói là đoạn đường khủng khiếp, hơn 100km mà đường rất xấu, toàn rải đá, đá hộc to, thậm chí nhiều đoạn đường rất là lầy lội, phải lần đường mới dám đi. Đường quá xấu nên không thể đi nhanh được, chúng tôi đi tốc độ chỉ trung bình khoảng 10km/h, toàn đi số 1 và 2. rất khó chỗ nào đi được số 3.
Hình ảnh mệt mỏi hiên rõ trên khuôn mặt, khi mới đi chỉ 30km mà mất 3h đồng hồ:
Khi tới đầu PẮC MA, chúng tôi gặp 1 đoàn người dựng lán ở đây, họ là những người từ nhiều nơi trên tổ quốc, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An.. toàn là những người dân lao động chân tay, họ đi kéo những đường dây điện, mang anh sáng tới những vùng xa xôi nhất của Tổ Quốc, gặp họ chúng tôi rất vui, và họ cũng rất vui, rất nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, vì dường như họ rất ít khi gặp được người lên trên này, nên họ gặp chúng tôi, họ rất hân hoan, Chúng tôi không hề quen biết nhau trước đó, nhưng gặp nhau ở những vùng núi hoang sơ hẻo lánh này thì quả là có duyên lớn. Họ cho chúng tôi mượn xong nồi để nấu mì tôm ăn đỡ đói, họ mời chúng tôi những chén rượu cay nồng, ban đầu chúng tôi từ chối vi còn phải đi đường xa. Nhưng sự nhiệt tình của họ làm cả đoàn không thể từ chối được, chỉ là nhấp môi thôi nhưng thật ấm áp làm sao.
Chưa lúc nào cảm thấy mì tôm lại ngon như lúc này.
Chia tay họ chúng tôi chụp những bức ảnh làm kỉ niệm, họ còn dặn dò chúng tôi rất cẩn thận, đi đường rất khó khăn nên đi từ từ, cẩn thận, có gì vấn đề gì thì gọi điện cho họ. Xúc động quá, chẳng muốn rời xa chút nào.
Khi qua PẮC MA sẽ có cây cầu bê tông rất to và rộng, qua cầu thì sẽ có 2 hướng. Rẻ Trái là đi lên phía thượng nguồn sông Đà, cột mốc 17, nơi con sông Đà chảy và đất Việt. Rẻ phải là hướng đi tiếp qua Mường Tè mới là đích của chúng tôi.
Đi cung này nếu các bạn đi ban ngày thì sẽ được ngắm con Sông Đà huyền thoại đã được đi và thơ ca Việt, nhưng vì chúng tôi đi ban đêm nên thi thoảng có chiếu đèn thì cũng chỉ nhìn ánh đèn lấp lánh dưới lòng sông.
Khu vực này cũng là nơi đang làm đường, thật may mắn cho chúng tôi là đi không bị mưa, vì nếu mưa thì chắc chúng tôi không thể đi qua được.
Trên đường đi cũng thi thoảng găp lác đác 1 số bản làng rải rảc, nhờ thế mà chúng tôi mới có thể hỏi thăm đường được. Có lúc đi qua 1 đoạn cầu đang làm, là đường cụt, tìm mà không có đường sang sông, lúc đó đã là 12h đêm rồi, may mà chúng tôi vẫn gặp được ngươif dân ở đó, họ dẫn đường cho chúng tôi đi 1 đoan. Nếu không thì chắc ngủ ở đó mất thôi.
Lúc này mọi ngừoi dường như ai cũng đã thấm mệt, vừa là ngày leo lên đỉnh A Pa Chải, vừa là ngày hôm nay ngoài mấy gói mì tôm ra chúng tôi chưa được ăn gì hơn, hơn nữa lại gặp phải đường xấu. Mọi người ai cũng cảm thấy bùn ngủ, có lúc mình xế là láng đường mấy lần, vẫn phải căng mắt ra đi,

, Thật nguy hiểm. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của cả đoàn thì đúng 2h30 rạng sáng, cả đoàn đáp tới MƯỜNG TÈ an toàn.
Niềm vui sướng hân hoan kèm theo những mệt mỏi, chúng tôi tìm nhà nghỉ để ngủ, nhưng giờ này cũng chẳng có chỗ nữa rồi, may mà vẫn còn 1 bà chủ quán tốt bụng cho chúng tôi thuê phòng KARAOKE nhà bà ngủ tạm, chi phí 40k/ người, có cả chăn gối đoàn hoàng, quá rẻ phải không.
Có duy nhất bức ảnh này chụp tại phòng nghỉ Karaoke Mường Tè =)). Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này.