BẢN GIỐC- NHỮNG MẢNH VỤN CẢM XÚC
Đêm đầu trên đất Lạng Sơn
4h: Ông lớn đi công chuyện, nhấm nháy với con bạn phòng trường hợp bị xướng danh rồi điềm tĩnh, cứ cửa chính mà bước.
4h30: Đang tắm, sực nhớ hẹn Kova 5h, hét bà chị móc giùm cục gạch trong cốp, cuộc gọi nhỡ từ P.A.Quang. Chết, để Kova chờ thì coi như xong, sợ nhất mỗi lần Kova cau có. Tay run run nhấn bàn phím…đầu bên kia: “Anh phải chở lều, em bắt xe ôm đến nhé”. Thở phào như vứt được cục nợ, thư thái kỳ kọ…
5h30: Nằn nỉ út nhỏ đưa ra bến. Lơ đễnh mải buôn, chui tọt xuống hầm để rồi mỏi mồm thăm nom mới dò được cái công Bách Khoa. Gần như đã đông đủ, chỉ thiếu vài mống, xế ôm giao phối, buộc đồ, treo cờ…và rìn rìn nổ máy lên đường. Yeah
Chuyến này được ưu ái làm ôm của trưởng đoàn, oai phết. Khởi động bằng màn chỉnh quai sửa mũ, tay chạm nhẹ cằm Kova, râu mới lớn tia tỉa ram ráp…(lại nhớ râu bố, hồi nhỏ mỗi lần hôn hít cọ vào mặt gai ngứa). Đang bon bon chạy, con tải điên khựng lại, Kova phanh gấp, bánh chao đảo…mở mắt thấy Kova bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay. “Em có sao không?” “Dạ, không ạ, còn anh?”. “Anh không sao”. Xe hỏng nặng, ôm quá khổ, xế khó lái nên được điều chuyển sang cho Thùy- chuyên chém trời, ứng kế câm lặng cho lành bởi mở mồm, vớ vẩn là lĩnh đủ...
Hoàng hôn tắt dần, trời ngả bóng rồi sầm tối. Tạt vào quán cóc ven đường xoa dịu bao tử. Đang loáy hoáy bôi chát chất quánh nhầy lên mặt bánh thì thằng EVN hắt hơi phụt phát, tối om như mực. Đèn pin được trưng dụng, lờ mờ trong đêm người nạp vào, kẻ xả ra… Chỉ có Kova là đang hỳ hụi sửa xe. “Vào ăn đi anh, tí sửa sau”. “Không, phải sửa trước”… Híc, Kova thế này em nuốt sao nổi...
“Rẽ kia khoảng 25km là quê Thùy”…“Ngủ à, kể tiếp chuyện Diệp nhé” “Ừ, đang đoạn về quê giới thiệu cho bố Thùy”. Thùy cao hứng nã pháo trong tiếng gió phật, ôm huy động toàn lực để đỡ, căng tai bắt key. Thùy có tài hành văn, lối diễn đạt cực chất. Nghe chuyện tình báo Thùy kể, miệng ôm ngoắc ra, rốn ôm rung mạnh, tim ôm thình thịch...với những phen dở khóc, dở cười của Diệp...
Ánh đèn pha chiếu rọi phản quang, xe chạy đều tăm tắt rồng rắn trông như một đội cớm đang săn hàng. “Chỉ cần 4 xe mình chạy quanh con ô tô này, nó hốt phải biết”.“Chuẩn”. Cứ vậy, đá qua đá lại, hai đứa đã nằm trên đất Lạng Sơn.
Đứng hóng “tổ chức” thám thính trận địa, chột dạ quần ướt…nữ tính trỗi dậy- vượt ngưỡng chịu đựng, giãi bày C.Thu nghe rồi hai đứa xông thẳng nhà dân. “Vào đi, chị đứng ngoài trông”. Thôi xong, đi toi cái quần…
23h…Kẻng cơm đêm…”Đặc sản của quán là cơm rang và phở xào”. Vừa nhận đĩa cơm ngút trời từ tay xêkô, C.Thu và Long mắt cú tia nhanh: “Cho xin bát”. Suy tính: “Mỡ màng, khô khan tẩn hết là điều không tưởng, thả câu để tí sơ múi ít phở xào”… Nhồm nhoàm vài miếng, thiếu nước, đảo mắt tìm nguồn cung, bàn bên Kova đang xì xụp bát phở tái chín. “Em thử tí”. Trời, cay cay, phê lòi. “Cho những gì đấy anh, ngon thế”. A lê hấp, khuấy điên đảo, Kova vơ vét hết cái và thịt, ặc. “Anh ki vừa thôi, để em ăn với chứ”… Sau khi tống hạt cơm cuối cùng vào bụng: “C.Thu phở xào của em đâu?”. Mặt tội lỗi, Thu dâng đĩa phở còn vài miếng bò và mấy cọng rau. “Thế cũng được, mang sang em ăn”…
00h…: Hô hào, rủ rê được chục mống đi đổi gió, vừa đặt chân lên cầu, các bác già đã nằng nặc đòi về, biết thế này cho ở nhà. Nào thì về… Sau hồi vật vạ lề đường, cùng Long và A.Tùng cuốc bộ lùng xêkô. Xa xa, thấp thoáng dáng “mỏ nhọn” đang tự sướng, mỗi lần thấy ống máy ảnh là mỏ nhọn lại ngực ưỡn, mông cong làm dáng…nhìn mà sởn hết da gà. Trò này hay hơn: Leo cây, ôm cột, trèo đá… đã quá trời, bõ cái công nhịn nhục, ngóng trông một tuần nay...
“Long ngủ dưới đó nhé, em lên kia”. Đột nhập P.301, A.Toàn tứ chi thẳng cẳng say giấc nồng, Ánh và Hiếu đang tình tứ ngắm nhau… Đẩy Hiếu vào giữa giường, chiếm một khoảng nhỏ ngả lưng. “Xòe quạt đi, em có bộ bài trong ba lô”. Long gian manh: “Đánh bài cởi đồ”. “Okie”. Nhìn mặt phởn của A.Tùng, biết anh đang máu, bơm thêm vài câu kiểu gì cũng sa lầy. Chuẩn men, đôi Tùng dắt nhau xuống P.204... Chơi quả này hơi hiểm, tí ăn đòn nhừ tử. Tự giải vây: “Keke, em đùa, không có bài đâu, anh ra chốt cửa đi”. Hiếu thâm sâu, vứt chìa khóa P.302 ra hành lang rồi đóng cái sầm... “Cốc cốc, mở cửa”… Keke, “Suỵt, coi như ngủ rồi”, ba anh em chui vào chăn rúc ra rúc rích, không dám hahaaaaaaa….
Đêm đầu trên đất Lạng Sơn
4h: Ông lớn đi công chuyện, nhấm nháy với con bạn phòng trường hợp bị xướng danh rồi điềm tĩnh, cứ cửa chính mà bước.
4h30: Đang tắm, sực nhớ hẹn Kova 5h, hét bà chị móc giùm cục gạch trong cốp, cuộc gọi nhỡ từ P.A.Quang. Chết, để Kova chờ thì coi như xong, sợ nhất mỗi lần Kova cau có. Tay run run nhấn bàn phím…đầu bên kia: “Anh phải chở lều, em bắt xe ôm đến nhé”. Thở phào như vứt được cục nợ, thư thái kỳ kọ…
5h30: Nằn nỉ út nhỏ đưa ra bến. Lơ đễnh mải buôn, chui tọt xuống hầm để rồi mỏi mồm thăm nom mới dò được cái công Bách Khoa. Gần như đã đông đủ, chỉ thiếu vài mống, xế ôm giao phối, buộc đồ, treo cờ…và rìn rìn nổ máy lên đường. Yeah
Chuyến này được ưu ái làm ôm của trưởng đoàn, oai phết. Khởi động bằng màn chỉnh quai sửa mũ, tay chạm nhẹ cằm Kova, râu mới lớn tia tỉa ram ráp…(lại nhớ râu bố, hồi nhỏ mỗi lần hôn hít cọ vào mặt gai ngứa). Đang bon bon chạy, con tải điên khựng lại, Kova phanh gấp, bánh chao đảo…mở mắt thấy Kova bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay. “Em có sao không?” “Dạ, không ạ, còn anh?”. “Anh không sao”. Xe hỏng nặng, ôm quá khổ, xế khó lái nên được điều chuyển sang cho Thùy- chuyên chém trời, ứng kế câm lặng cho lành bởi mở mồm, vớ vẩn là lĩnh đủ...
Hoàng hôn tắt dần, trời ngả bóng rồi sầm tối. Tạt vào quán cóc ven đường xoa dịu bao tử. Đang loáy hoáy bôi chát chất quánh nhầy lên mặt bánh thì thằng EVN hắt hơi phụt phát, tối om như mực. Đèn pin được trưng dụng, lờ mờ trong đêm người nạp vào, kẻ xả ra… Chỉ có Kova là đang hỳ hụi sửa xe. “Vào ăn đi anh, tí sửa sau”. “Không, phải sửa trước”… Híc, Kova thế này em nuốt sao nổi...
“Rẽ kia khoảng 25km là quê Thùy”…“Ngủ à, kể tiếp chuyện Diệp nhé” “Ừ, đang đoạn về quê giới thiệu cho bố Thùy”. Thùy cao hứng nã pháo trong tiếng gió phật, ôm huy động toàn lực để đỡ, căng tai bắt key. Thùy có tài hành văn, lối diễn đạt cực chất. Nghe chuyện tình báo Thùy kể, miệng ôm ngoắc ra, rốn ôm rung mạnh, tim ôm thình thịch...với những phen dở khóc, dở cười của Diệp...
Ánh đèn pha chiếu rọi phản quang, xe chạy đều tăm tắt rồng rắn trông như một đội cớm đang săn hàng. “Chỉ cần 4 xe mình chạy quanh con ô tô này, nó hốt phải biết”.“Chuẩn”. Cứ vậy, đá qua đá lại, hai đứa đã nằm trên đất Lạng Sơn.
Đứng hóng “tổ chức” thám thính trận địa, chột dạ quần ướt…nữ tính trỗi dậy- vượt ngưỡng chịu đựng, giãi bày C.Thu nghe rồi hai đứa xông thẳng nhà dân. “Vào đi, chị đứng ngoài trông”. Thôi xong, đi toi cái quần…
23h…Kẻng cơm đêm…”Đặc sản của quán là cơm rang và phở xào”. Vừa nhận đĩa cơm ngút trời từ tay xêkô, C.Thu và Long mắt cú tia nhanh: “Cho xin bát”. Suy tính: “Mỡ màng, khô khan tẩn hết là điều không tưởng, thả câu để tí sơ múi ít phở xào”… Nhồm nhoàm vài miếng, thiếu nước, đảo mắt tìm nguồn cung, bàn bên Kova đang xì xụp bát phở tái chín. “Em thử tí”. Trời, cay cay, phê lòi. “Cho những gì đấy anh, ngon thế”. A lê hấp, khuấy điên đảo, Kova vơ vét hết cái và thịt, ặc. “Anh ki vừa thôi, để em ăn với chứ”… Sau khi tống hạt cơm cuối cùng vào bụng: “C.Thu phở xào của em đâu?”. Mặt tội lỗi, Thu dâng đĩa phở còn vài miếng bò và mấy cọng rau. “Thế cũng được, mang sang em ăn”…
00h…: Hô hào, rủ rê được chục mống đi đổi gió, vừa đặt chân lên cầu, các bác già đã nằng nặc đòi về, biết thế này cho ở nhà. Nào thì về… Sau hồi vật vạ lề đường, cùng Long và A.Tùng cuốc bộ lùng xêkô. Xa xa, thấp thoáng dáng “mỏ nhọn” đang tự sướng, mỗi lần thấy ống máy ảnh là mỏ nhọn lại ngực ưỡn, mông cong làm dáng…nhìn mà sởn hết da gà. Trò này hay hơn: Leo cây, ôm cột, trèo đá… đã quá trời, bõ cái công nhịn nhục, ngóng trông một tuần nay...
“Long ngủ dưới đó nhé, em lên kia”. Đột nhập P.301, A.Toàn tứ chi thẳng cẳng say giấc nồng, Ánh và Hiếu đang tình tứ ngắm nhau… Đẩy Hiếu vào giữa giường, chiếm một khoảng nhỏ ngả lưng. “Xòe quạt đi, em có bộ bài trong ba lô”. Long gian manh: “Đánh bài cởi đồ”. “Okie”. Nhìn mặt phởn của A.Tùng, biết anh đang máu, bơm thêm vài câu kiểu gì cũng sa lầy. Chuẩn men, đôi Tùng dắt nhau xuống P.204... Chơi quả này hơi hiểm, tí ăn đòn nhừ tử. Tự giải vây: “Keke, em đùa, không có bài đâu, anh ra chốt cửa đi”. Hiếu thâm sâu, vứt chìa khóa P.302 ra hành lang rồi đóng cái sầm... “Cốc cốc, mở cửa”… Keke, “Suỵt, coi như ngủ rồi”, ba anh em chui vào chăn rúc ra rúc rích, không dám hahaaaaaaa….