Vậy là 1 ngày làm việc đã qua, về nhà chụp cái máy tính thấy nhà mình bàn tán rôm rả quá, nhất là nhóm Đồng Nai không biết ngày mai có lý do gì bí mật mà chưa chịu bật mí làm mình tò mò quá, mai nhất định phải tìm hiểu mới được.
Quay trở lại với chuyến đi vừa rồi, tuy rằng đã qua 10 ngày nhưng vẫn như là ngày hôm qua khi đọc lại những hồi ức.
Cứ mỗi lần nhìn thấy những hàng dừa nghiêng nghiêng bên bờ cát trắng vỗ về sóng biển thì tự nhiên lắp bắp
Dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi.......

(hic, xến quá)
Nhớ lại tối đó, ông trời cũng không ngăn được cuộc vui của nhà mình. Số là ổng thấy dưới này nhảy nhót múa lửa nóng bỏng quá nên ổng hắt xì vài cái làm dân làng mình phải chạy tán lạn mà tìm chỗ trú mưa để mà nhậu tiếp, may sao ai đó phát hiện ra 1 căn nhà......hoang dù rằng trong đó rất hoang tán đổ nát âm u, không 1 ánh sáng cộng với vài cái tủ gỗ mục nát trên tủ có bài lư hương nhang đèn bụi bám đã lâu.
NhocTheki thì phát hiện ra bình rượu có phải là của chủ nhà hay không (nhưng thực ra là bình rượu của mọi người mới mua hồi chiều) làm cho mọi người ngờ nghệch. Nhưng tất cả vẫn tỉnh táo trong men bia rượu vừa uống lúc nãy mà cung kính thắp nén nhang với chén cháo lên bàn thờ mờ ảo.
Xong đâu đó thì mọi người cũng tiếp tục cuộc vui với
Tình đồng chí bên cạnh bếp than hồng ấm áp được bác Tản Viên nhen nhóm, đưa men say cùng nồi cháo vừa cay vừa cát!
Không khí thật ấm cúng đầy ngập những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.