What's new

[Chia sẻ] Israel - Holy land

Tôi đi Israel vào đúng lúc chủ nghĩa khủng bố nổi lên khắp nơi. Từ vụ xả súng vào trường học ở Pakistan cho tới xả súng vào toàn soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ấy thế mà tôi lại đến giữa nhà nước Do thái, nơi là kẻ thù muôn kiếp của dân Hồi giáo thì chắc gan to bằng cái nia và liều hơn Nghĩa sĩ Cần giuộc.
Khi biết tôi đi mấy thằng bạn xấu thay nhau rủ tôi đi uống rượu dek phải vì quý hóa gì mà chia buồn vì theo chúng nó tôi một đi không trở về. Thằng thì R.I.P mày trước, có thằng mới được kết nạp đẳng thì bảo: “Nếu mày mà bị IS nó bắt và cho mặc áo da cam quỳ giữa sa mạc. Khi nó cho nói lời cuối cùng thì mày hãy nói Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm cho tao, thế nào tao nhận mày là bạn tao thì tao cũng có cửa thăng tiến, vậy là mày chết không vô ích”
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng hơi sợ một tý nhưng với dòng máu của con cháu bà Trưng bà Triệu, lại là công dân của một nước đã chiến thắng hai đế quốc lớn thì còn cái dek gì mà sợ nữa phải không các bạn.
Ấy mà vừa bước vào trong sảnh T2 của sân bay nội bài tôi đã mắc phải cái sợ đầu tiên. Đó là cái sợ của anh Hải quan dek cho xuất cảnh. Lúc scan hộ chiếu của tôi thấy mãi mà không đóng dấu cho tôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Ở đời thì có tật mới giật mình, chẳng là thời gian gần đây khi đọc mấy bài báo lề trái cái ngón tay trỏ của tôi trượt thế déo nào cứ trượt và dính phải phím like, nên sợ Đảng và chính phủ quy tôi vào thành phần phản động rồi dek cho xuất cảnh nữa thì bỏ mẹ. Ơn đức Jehova thế nào mà tôi cũng qua được. Thở phào nhẹ nhõm và cố gắng nặn ra nụ cười trên bộ mặt tái mét hỏi anh HQ sao lâu thế? Anh HQ nói vì tên anh nó trùng nhiều tên quá nên không nhanh được. Thôi thì Xờ pa xi pơ ơn trên đã soi xét và cho tôi qua.

154705
 
Last edited by a moderator:
Cái nhà ga T2 này mới xây nhìn cũng hoành tráng phết, chẳn biết công suất tiếp đón được bao nhiêu nhưng nhìn thì cũng chẳng thấy thua kém mấy cái sân bay còi còi của khu vực. Ấy là vì thời gian có hạn chứ không tôi cũng ghé qua mấy cái quán ăn làm thử tô phở xem họ bán bao nhiêu rồi còn có việc mà nhắn tin cho anh Thăng.




Nhà ga T2 Nội bài



Cũng băng chuyền cho người đi bộ​

Chuyến này chúng tôi transit tại Bangkok nên bay bằng Thai airway đến Bangkok. MK, nghe ông Vietnam Airline quảng cáo là liên minh Bầu trời tím (Sky team) cái con khỉ gì đó mà thế dek nào thằng cu làm thủ tục cho tôi nó bảo dek liên minh với Thai các bạn ạ, và cũng dek liên minh với EL AL nữa. Hóa ra các anh ấy toàn liên minh với những thằng to tát hoành tráng chứ mấy thằng còi còi doanh số thấp như Thai Airway hay EL AL là dek thèm chơi các bạn nhỉ. Làm cho tôi rụt rè đưa cái thẻ Bông sen vàng ra đành rụt lại vì dek có cơ hội tích điểm và hết về nói phét với bạn bè.




Dek tích điểm được cho thẻ Bông sen vàng
 
Trong lúc chờ lên máy bay của Thai tôi kể cho các bạn nghe chuyện Visa Israel. Tôi làm Visa qua 1 công ty du lịch. Cái hôm cô bé thu hộ chiếu của tôi hỏi: “Anh có sổ tiết kiệm mở vào 6 tháng trước đây không” “ Úi giời! Sổ thì anh có đầy nhưng toàn sổ nợ thôi em ơi” “ Vậy anh có sổ đỏ nhà không?” “Em ơi, cái này phải hỏi ngân hàng nhé, anh cho họ mượn rồi”
Ấy mà thế qué nào tôi cũng có Visa các bạn à. Mà Visa của Israel này là Visa rời nhằm mục đích cho các bạn sau này có qua các nước khối Arab thì họ không phát hiện ra và cho nhập cảnh. Hôm tôi nhận HC, lật đi lật lại mãi không thấy nó dán visa đâu, thằng bạn tôi nói Visa rời thì tôi vẫn bán tín bán nghi. Đến khi lên máy bay của hãng EL AL thì tôi mới tin đó là thật. Ấy nhưng số tôi nó đen, cấp visa nó lại sai bố nó số HC và phải có tờ giấy đính chính này, toàn chữ Hebrew giun dế bố tây cũng chẳng đọc được.

 
Lên máy bay của Thai Airway chắc các bạn cũng đi nhiều rồi chẳng có gì đặc sắc, tiếp viên thì tiền mãn kinh. Mà hình thì dek có headphone. Hỏi xin nó thì nó bảo mày dùng headphone của điện thoại mày ấy. Hì khác đek gì mời bố mày đi ăn cỗ xong lại bảo mày phải dùng đũa thìa của mày mang đi ấy thì làm déo thằng nào có được. Nói chung là điểm trừ so với Vietnam Airline nhà ta. Trong khi nó quảng cáo trên HBO, Star Movie thì thấy tiếp viên xinh như mộng. Bố khỉ toàn lừa đảo



Máy bay của Thai Airway​
Bay 2h sau đến Bangkok, như các em xì tin bây giờ việc đầu tiên là tôi mở điện thoại tìm wifi và thật may là có wifi free. Cái này hơn hẳn mấy bố Nội bài và TSN nhà mình rồi. Vừa chạy đến cửa transit vừa check in facebook báo cáo với vợ con.



Transit ở Bangkok
 
Đến đây mới bắt đầu một loạt các thủ tục an ninh. Vì Israel là quốc gia thù địch với khối Hồi giáo đặc biệt là khối Arab những nước chỉ nhăm nhe xóa sổ nhà nước Do thái nhưng dek làm gì được nên nguy cơ khủng bố rất cao. Tôi cũng đã từng bay nhiều hãng hàng không của nhiều nước nhưng chưa bao giờ thấy hãng nào có kiểm soát gắt gao và cẩn thận như EL AL cả
Đầu tiên là có 3 người: 1 Do thái, 2 Lan Thái phỏng vấn ở ngay Lobby trước. Tôi vào hẳn cậu Do thái để phỏng vấn. Nghĩ bụng, đằng nào mình cũng bị hoạnh họe thì để hẳn cmn thằng Do thái hoạnh họe xem ra răng? Chứ thằng Thái lan tuổi gì mà hoạnh họe bố.



Phỏng vấn vòng đầu​
Tuy là phỏng vấn nhưng cậu Do thái này cũng rất lịch sự tự giới thiệu tên tuổi và nói vì lý do an ninh nên phải phỏng vấn. Cậu ta bắt đầu với những câu hỏi rất đỗi bình thường: Mày tên gì? Làm gì ở VN? Đến Israel bao giờ chưa? Đến làm gì? Tôn giáo nào? Đồ đạc của mày tự tay mày đóng hay nhờ ai không?.....
Nhưng tôi đen một cái là HC của tôi có dấu nhập cảnh của Malaysia nên bị tra hỏi rất kỹ: Mày đến Malaysia làm gì? Bao nhiêu ngày? Có ai ở Malaysia liên lạc với mày không?.....
Đấy Malaysia còn thế chứ bác nào mà đã từng đến Liban, UAE, Arab Saudi... thì xác cmn định luôn là mất cả tiếng phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong thì được cái giấy déo hiểu là gì. Nhưng đó mới chỉ là vòng đầu.
 
Phỏng vấn xong nó dán cmn cái này vào hộ chiếu chẳng hiểu để làm cái gì


Xuống đến dưới gặp một em người Thái xấu xấu bẩn bẩn lại hỏi han luyên thuyên một hồi rồi bắt tôi xuống tầng dưới nữa để kiểm tra.
MK cái số mình đen, nhìn mặt mình cũng hiền lành dễ thương thế mà chuyên gia bị những chuyện như thế này. Lầ trước ở Sydney cũng thế, đang làm thủ tục an ninh. Có thằng chạy ra vỗ vai mời vào phòng riêng kiểm tra. Hôm nay cũng vậy, tôi phải xuống tầng dưới vào một cái phòng rộng khoảng 20m2. Bỏ balo ra họ đưa riêng vào một phòng khách kiểm tra mình không biết. Còn ví bao tử, điện thoại và tất cả các thứ trên người thì vỏ ra và họ kiểm tra trước mặt. Đồng thời cậu nhân viên an ninh ở đây cao chừng 1.9m không nói gì, tất cả các động tác bắt tôi làm để kiểm tra đều bằng ra hiệu. Cậu ta bắt tôi đặt chân đi giầy lên cái ghế và dùng một cái máy khỉ gió gì đó lướt qua lướt lại. Rồi người cũng thế.... Trong lúc đợi cái balo của tôi được đưa từ phòng khác ra thì có 1 cái balo đưa ra nhưng vô thừa nhận. Thế là cả phòng tá hỏa, dừng hết các kiểm tra khác bộ đàm rồi điện thoại gọi liên tục.... Rất may là khi phỏng vấn ở trên, người ta có dán 1 cái sticker vào balo, nên tìm ra chủ nhân của cái balo cũng dễ. Một lúc sau có người chạy vào lấy. Hóa ra cậu ta bỏ quên thật, nhưng sau vụ này mới biết người Israel rất sợ người khác “bỏ quên” đồ.



Nhân viên an ninh Israel và cái balo bỏ quên​

Một lát có một cậu người Do thái cầm cuốn sách “Từ Beirut đến Jelusalem” của tôi ra và hỏi tôi: Quyển sách này viết bằng tiếng gì? Nó viết về cái gì? Mày mua nó ở đâu? Tại sao mày đọc nó?.... Tôi đoán tôi bị hoạnh họe vì trên quyển này có 2 cái cờ của Liban (quốc gia thù địch ) và cờ của Israel. Xong rồi ngồi thêm một lúc nữa thì tôi được trả đồ. Cầm lên bên trên lại qua 1 cửa nữa. Lúc này cô bé soát vé lấy cái vé và hộ chiếu của tôi cà lên máy của cô ấy. Tự nhiên máy nó báo đỏ lừ, kêu reng reng. Bỏ mẹ hay lại có vấn đề gì. Hóa ra cái Visa của tôi bị sai số hộ chiếu, lại trình bày, phỏng vấn, trả lời câu hỏi... rồi mới được qua.
 
Thế mới biết đây là một trong những lý do vé máy bay của EL AL rất đắt vì họ sợ đánh bom trên máy bay nên phải thuê an ninh kiểm tra rất kỹ. Trong khi các hãng hàng không khác họ không kiểm tra riêng khi lên máy bay nhưng khi đến Ben Gurion Airport thì làm thủ tục và kiểm tra nhập cảnh đến khổ.
Bước lên máy bay, ối chao ôi, nó to quá từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi chưa thấy cái tàu bay nào nó to thế này. Thế mà tôi được vinh dự ngồi ghế 60 ( ghế cuối cùng). Oai ra phết các bạn à. Viết đến đây mới nhớ ra ngày xưa có 1 ông sếp người Pháp gốc Việt, làm GM cho một Cty nước ngoài ở VN. Ông này có tiêu chuẩn vé Business nhưng cư lên máy bay là xin ghế cuối cùng. Có lần tôi hỏi “Tại sao anh tiêu chuẩn cao như thế lại xin ghế cuối cùng để ngồi?” anh nói: “ Ghế cuối cùng có nguy cơ sống sót cao hơn” Tôi ngạc nhiên và nói em không nghĩ thế. Anh nói “ Anh hỏi em khi cái máy bay nó rơi thì nó cắm đầu xuống đất hay cắm đuôi xuống đất?”
Khà khà! Hôm nay tôi đem đúng cái bài đó ra để thẩm du tinh thần mình. Nhưng chỉ thẩm du được tinh thần thôi các bạn à, còn thể xác thì khác dek gì tra tấn. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ tôi gồi với một tư thế như ông Thiện canh cổng chùa vậy. Không đau lưng thì cũng ê cmn mông. Rất may là có các em tiếp viên của hãng hàng không cực kỳ xinh đẹp này luôn tươi cười làm tinh thần tôi phấn chấn và quên đi mất là sắp gãy cmn lưng rồi. Riêng khoản này các em ấy là mẹ của các em Vietnam Airline, à quên là em thôi, là mẹ già quá



 

Đây là món ăn Israel trên máy bay. Ngon phết các bạn à nhưng có mỗi điều là mặn kinh khủng. MK mấy ông Israel này chắc toàn múc nước biển chết lên uống vậy nên ăn mặn thế. Đằng nào lúc nãy tôi vào toilet thấy khai kinh khủng.

Nhưng họ rất cẩn thận, dưới hộp thức ăn có tờ giấy nói xuất xứ của món ăn, người giám sát và đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Kosher để những người sùng đạo có thể ăn. Mà cái thức ăn của người Do thái này cũng phức tạp bỏ mẹ. Nào là động vật không vú thì ăn tuốt, còn động vật có vú thì chỉ được ăn con có móng chẻ và con nhai lại. Nhưng thịt lơn thì họ lại cho là dơ bẩn không ăn vì tuy có móng chẻ nhưng lại không phả đồ nhai lại nên không ăn, nên thằng nào nói nó ăn thịt lợn mán Israel thì các bác đừng tin vì nó nói phét đấy. Cái này tôi lại nhớ ra có ông anh từ miền nam trung bộ ra Hanoi nhậu với tôi. Chuyện là ông này theo đạo gì mà thờ ông Victor Hugo ấy. Ông ấy ăn chay trường. Hôm ra Hải xồm nhậu với tôi ông ấy xách theo một chai dầu ăn ( Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi là đàn ông thứ thiệt). Vào quán ông ấy mượn một cái bếp, gọi đậu phụ sống, tự tay mình rửa chảo rồi chiên lên. Sau đó gọi thêm bún và xì dầu nữa là xong mồi bữa nhậu. Ấy thế mới biết ăn kiêng, ăn chay ở VN mình nó khổ thế nào.
Ngồi trên máy bay ê hết cả mông, thỉnh thoảng cũng đứng dậy lang thang cho đỡ mỏi cái thằng người. Chủ yếu là tán chuyện với mấy em tiếp viên Israel xinh đẹp. Được cái mấy em này dễ thương, thân thiện, hay nói hay cười chứ dek lơ vê cái mặt lên như mấy em Vietnam airline và cũng dek già khắm khú như mấy bà gìa bên Air France.
 
Máy bay của El AL này bay vòng. Bay qua Ấn độ dương và vào theo biển Hồng hải bay lên. Chứ không bay thẳng chéo 1 phát qua lục địa. Cũng có thể là không xin được chính phủ các nước này đường bay. Nhưng như thế cũng may các bạn ạ, toàn bay qua Parkistan, Iraq, Syria.... kinh bỏ mẹ. Nhỡ có bọn Al Qeda hay IS nào lại ngứa tay mang tên lửa ra thử giống như bọn miền đông Ukraina thì vỡ mồm.





 
Ấy thế mà qua một đêm ngủ gà ngủ vịt nhoằng cái cũng gần tới nơi.



Bình minh trên bầu trời phương đông​



Dưới kia dek biết là thành phố gì​

Đến Ben Gurion tôi lại gặp rắc rối tiếp khi nhập cảnh vì cái số HC của tôi trên Visa bị sai nên em bé Hải quan không thể cấp visa rời mới cho tôi qua được. Đành dẫn tôi vào gặp sếp của em ấy để check lại. MK ở VN mình thì làm việc gì cũng muốn vào làm việc với sếp họ cho nhanh và oai. Nhưng những vụ như thế này ngán sếp lắm. Được cái ở đây dek tra khảo gì, chỉ ngồi im một chỗ rồi họ đưa trả HC và Visa tận nơi.



Visa rời của Israel



Máy bay đưa tôi đến Tel Aviv
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,843
Bài viết
1,170,854
Members
191,556
Latest member
jasmineharford250
Back
Top