What's new

[Chia sẻ] Kampuchia-Thailand 2003

Đầu năm cháu lười lao động quá. Cháu là con nghiện lười :( không chữa được

Thôi vậy thì cháu xin lôi chuyện xưa ra kể cho vui vậy. Ôn lại thuở hàn vi, cái thời mà làm cả năm vắt mũi bỏ miệng, ke re cắt rắt hỏng dám ghé quán uống cà phê chớ đừng nói uống bia, cái thời quần áo bận cả năm 1 bộ, thời còn chưa biết chứng khoán là gì, thời Lady Gaga còn mũi dãi lòng thòng...

Chuyện cháu ngô nghê, tổng hợp từ những ghi chép hồi đó, cộng với khoảng lùi gần 7 năm :LL để ngắm nghía, có giá trị mốc xì hơn giá trị thực tế, giúp bạn hữu trên này đối chiếu mà rung bụng cười cho đã đầu năm.

Bởi vì đối chiếu nên em cứ phang cả những chi tiết first-hand memory, những giá cả đã lỗi thời, những hình ảnh mốc meo... Bằng hữu có chấp nhận hay không cũng đành chịu (beer)
 

danngoc

Phượt tiên
Nhớ lại cái hồi đó, nhà cháu ham chơi lắm, vì cũng như bây giờ, hỏng có việc gì mà làm.

Nghe đồn là Kampuchia lúc đó đã có khách du lịch Việt Nam, vả cũng gần nên đi lại chắc là tiết kiệm, nhà cháu lóc cóc đi dò hỏi thông tin. Được biết, tại khu Phạm Ngũ Lão ở Sà Goòng, mỗi ngày luôn có hàng chục chuyến bus chở Tây balô đi sang Phnom Penh. Hai vợ chồng nhà cháu cũng tập tọe ra khu Phạm Ngũ Lão mua vé, ghé đại văn phòng du lịch cho lũ Tây, gặp một cô tiếp tân khá xinh (là cháu trộm nghĩ thế), trông mặt mũi rõ là quen làm việc với Tây, cánh mũi lấp lánh hột xoàn 3 ly (hồi đó là lạ lém). Hỏi về tình hình đi lại chuẩn bị, cô nàng chẳng cho biết thêm được gì, chỉ bảo đang dự định làm một tour đi xe đò qua Phnom Penh, Siem Reap và Bangkok. Nhưng, theo lời cô “Đi tới nơi thì mình mẩy cũng bèo nhèo như trái chuối già !”. Hỏi về cách thức giao tiếp thì cổ trả lời đại: “Khỏi lo, bọn Nhật nói tiếng Anh dở ẹt mà còn đi được thì anh chị cũng đi được !”.

Bọn cháu mò tiếp tới Lãnh sự Kam, được ông Luon Suon Khen nào đó cộp cho cái dấu hết có 20 đô/người (chờ có 1 ngày là lấy được hộ chiếu), rẻ hơn ở cửa khẩu 6 đô, cứ lời như vậy là cháu khoái rồi. Bọn cháu về nhà mượn má được tổng cộng khoảng 10 tr, ra chỗ cô kia mua vé xe đò tới Phnom Penh (5 USD nhưng tính giá cho người Việt có 70.000 đ, thiệt là có lợi).
 

danngoc

Phượt tiên
Xong thủ tục cái rồi tụi cháu tính tới phục trang. Gì thì mình đi chơi cũng phải cải thiện tý chút, không bận đồ lèo nhèo như ở nhà được. Vợ cháu ra mua đồ sida cho cháu 3 cái áo thun. Sau này ngẫm lại cháu thấy cũng hay, đồ đi đồ lại trở về quê cũ ! Cháu lo xa, ra Lê Lợi mua chục cuộn phim Fuji, vậy là lời rùi, đi đường biết đâu mình bán lại hehe. Đồ đạc bỏ vô 2 bái balo đeo lưng, thuốc men (cháu hay đau bụng nên sợ ăn đồ lạ lắm) mang theo cẩn thận. Tiếng Anh cháu ẹ, lại hay ngai nói, nhưng thôi mua vé rồi hỏng lẽ trả lại tốn tiền. Vậy là tụi cháu đi.
 

danngoc

Phượt tiên
Thứ Sáu, 22/8/2003

Chúng cháu khăn gói lên đường mà trong bụng chẳng có chút kiến thức nào về chuyện đi du lịch balô cả, hồi ở nhà có rủ nhau đi Đà Lạt-Nha Trang hay Hạ Long bậy bạ, cũng chỉ có kiến thức cãi lộn đòi tiền với với chủ thuyền ở Hạ Long hay xe ôm ở Đà Lạt mà thôi. Nghĩ lại thật thấy mủi lòng.

7h30 sáng cháu leo lên xe cá mập chở 7 khách, chỉ mình chúng cháu không phải là giống dị chủng. Trên xe, để đỡ say xe cháu bắt chuyện với một cô Ănglê gốc Đan Mạch (ngoài ra là 2 cu + một em người Nhựt, tụi này vốn ở trong nước chúng nó đã ít nói, cuối cùng là một gã Tây Ban Nha). Qua câu chuyện được biết cô nàng Ănglê dân London này đang thất nghiệp, đi chơi để tiết kiệm tiền trợ cấp. Hư hư hỏng lẽ có đứa còn khổ hơn mình?

11h tới cửa khẩu Mộc Bài, bác tài người Việt dặn chút nữa chìa giấy đăng ký vé xe cho phía Campuchia ra đón. Trời nắng lè lưỡi, ngoài ra hai chúng em say xe nên lưỡi le khô queo.

mocbai001.jpg
 

danngoc

Phượt tiên
Hải quan phía nhà mình làm thủ tục gọn lẹ thế rồi cả đám lục tục đi bộ qua cửa khẩu. Cửa khẩu phía Campuchia chỉ có cái chòi với mấy cái bàn. Có người chìa tờ khai hải quan, tụi cháu gặp mấy tay cò ra hiệu ghi dùm mấy giấy tờ thủ tục hải quan thì mất 10.000 VND. Ngu ngơ thế nào mà chúng cháu chịu mất 20 ngàn. Lại mất thêm 2USD tiền hối lộ cho mấy người nhân viên kiểm soát để qua cửa (mấy cô này nói sõi tiếng Việt, phang luôn là đưa tiền đây). Lúc đó cháu lạ lắm, vì sao họ lại xài tiền 1 đô là thứ ở nhà mình hỏng có ai xài??

12h trưa, 2 vợ chồng ngồi ăn trưa ở 1 lán tre phía trước quán cơm (đồ ăn mang từ nhà theo) mà không dám vào quán. Quán xá hơi mất vệ sinh, hệt như quán cơm bụi VN.


ban20tho.jpg

Ngoài cửa thấy một bàn thờ thiên y như dân Sài Gòn.
 

danngoc

Phượt tiên
Một anh đến hỏi xem vé xe tụi cháu. Anh ta khoe mình là Khmer lai Việt, biết cả tiếng Anh lẫn Pháp, Việt, Nhật. Cháu cảm giác họ chất phác và rất hiếu chuyện, giống hệt người Việt. Tuy vậy cháu hơi sợ do vẫn biết người Kam hay ghét dân Việt.

Đường đi rất xấu, nhiều ổ voi và rãnh sâu.

mocbai006.jpg

Thấy cảnh khách ngồi nóc xe thế này cháu lạ lắm. Cháu mua mớ chôm chôm héo và mấy cái bánh nếp nước dừa ăn. Cũng giống như bánh miền Tây.

Xe hỏng lốp, cả xe 20 người xuống bêu nắng. Sửa xe lâu ơi là lâu.

Đi ngang một khu chợ thì xe hỏng lần thứ hai, phải xuống chờ hơn 1 tiếng để bác tài gỡ bánh xe ra rồi lăn đi xa cách đó hơn 500m nhờ sửa. Hàng hóa chủ yếu đem từ VN sang.
 

danngoc

Phượt tiên
Tới được Phnom Penh đã là 8h tối. Tính ra ở trên xe đò 12 h.

026.jpg



Các trụ sở của Đảng nhân dân CPP, của Cảnh sát Hoàng gia … rất nguy nga.
020.jpg



Cháu rất ngạc nhiên vì Phnom Penh tráng lệ hơn cháu vẫn tưởng.
 

danngoc

Phượt tiên
Xe đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp, đỗ lại trước một sân nhỏ. Tất cả Tây, Nhật đổ xuống lấy balô và tíu tít vào xem phòng trọ, có lẽ do đi đường đã quá mệt. Phòng đôi giá 4 USD có WC riêng, quạt, giường nhưng vách tường ván ép, bí hơi và chật chội.

Vợ cháu không vừa ý, vậy nên chúng cháu mò ra ngoài thuê xe ôm đi trung tâm TP. Xe đưa cả hai ra trước 1 khách sạn rất lịch sự rồi bỏ đi. Sau khi lòng vòng đi bộ quanh khu chợ, chúng cháu lại nhờ xe ôm đi tìm phòng trọ giá rẻ hơn. Cuối cùng cháu chọn được nhà trọ “Angkor Thom” với giá 5 USD/phòng có WC rộng, nước máy rất mạnh, có TV truyền hình cáp, có quạt và có tủ quần áo. Cháu tiện mồm hỏi giá vé tàu cánh ngầm đi Siem Reap, thế là tiếp tân chạy đi hỏi dùm: tàu khởi hành mỗi ngày chỉ có 1 chuyến lúc 7 h 30 sáng.

Tắm táp nghỉ ngơi, chúng cháu đi kiếm chỗ ăn tối. Suất ăn ở Kam lớn ít nhất gấp đôi ở Sài Gòn, cháu ăn cố cũng không hết. Dân tình ở đây nói tiếng Việt phà phà, khiến ít nhất là cháu cũng đỡ lo bị cắt cổ ban đêm. TV nhà trọ dùng anten chảo, bắt được cả VTV1, VTV3, Nhật, Thái, Mỹ, Hongkong, Pháp, Ý, Đức…. nên cháu thấy thích lắm.
 

vikingo

Phượt tử
viết tiếp đi Bác ơi! :) đang muốn tìm thông tin đi Cam đây, hì hì, Bác viết giá cả, thông tin chính xác dùm mình vs ngen, thanks
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,155
Bài viết
1,081,675
Members
180,996
Latest member
9Animeanetamak
Top