Re: Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi tháng 10/2011 - Chia sẽ và cảm nhận !
Mọi người post hình và hồi ý theo trình tự thời gian của chuyến đi, theo đúng mạch truyện thì bây giờ chúng ta vẫn đang tham quan Chùa mà mọi người nhỉ. Hihi.
Em viết tiếp nhé:
Sau khi Rời Hồ Soài So đoàn chúng ta tiếp tục tiến lên Khu Di Tích ( em hông nhớ tên huhu) mà Bọn Pôn Pốt đã thảm sát nhân dân ta. Khu di tích bao gồm một đài tưởng niệm, lưu trữ xương cốt của đồng bào, lúc này mọi người tản ra tự chụp hình, có lẽ những chiếc xương sọ trong tháp chỉ làm mọi người cảm thấy sợ, hay là ghê... vì em cũng lần đầu tiên nhìn trực tiếp như vậy.
Nhưng khi mọi người di chuyển vào Đền Thờ, nơi có những vệt máu thấm trên tường, thì em nghĩ rằng mọi người không ai có thể không cảm thấy xúc động... Một chú ở Đền Thờ còn diễn tả tư thế nồi dựa vào tường của đồng bào khi bị sát hại như thế nào...để giải thích cho việc vì sao có vệt máu như vậy. Em thực sự không còn thấy ghê vì sọ người, hay ghê vì vệt máu... mà cảm thấy đau xót cho số phận của những người đã bị sát hại năm ấy.
Cho đến khi mọi người chỉ cho em những vết chân dưới sàn nhà, vết đen được coi là chỗ có sọ người... thì em thực sự không dám ở lại, vì sợ những bước chân của mình động đến những linh hồn tội nghiệp ấy.
Đây cũng là lúc anh Camen báo mọi người tập trung... đi chuyển đi Núi Cấm.
Trên đường đi Núi Cấm, có đi ngang qua 1 ngọn núi, có mỏm nhô ra, anh í bảo giống con Két, nên núi này gọi là Núi Két ( không biết có anh nào bắn tỉa tấm nào không). Nhưng với em, thiệt tình em thấy nó giống con khủng long bạo chúa hơn ạ.
Đên chân Núi Cấm lúc 10h hơn thì phải. Lúc đầu, lộn xộn vì đi xe chuyên dụng lên, hay tự leo lên bằng đường bật thang... Cuối cùng quân số leo bật thang coi bộ rất nổi trội. Thế là chúng tôi nào nón lá, nào khăn rằn, nào áo khoác, nào dù... tiến lên phía trước...con đường đầy nắng.
Đến chỗ rẽ vào đường bậc thang, đoàn lại vị tấn công bởi các anh xe ôm. thoát khỏi các anh ý...chúng ta lại bị bao quanh bởi cơm, phở, bánh xèo... ôiiii chưa đi đã thấy đói...
Những bậc thang đầu tiên, em rất hăng...đi vèo vèo, đến nỗi anh Camen bảo Heo em đi từ từ cho anh đi với. Nhưng sau 10- 15p đi, tại nơi dừng chân đầu tiên... chân em bắt đầu nặng trịch...
Sau lần dừng nghỉ thứ 2, em thấy mặt chị Zjtkon bơ phờ...
Và với lần dừng nghỉ thứ 3, em quyết định quay trở xuống vì cảm thấy chóng mặt, đi chậm lại. Lúc này đoạn leo được 2km.
Thế là em, chị Zjtkon, chị Lan_rung, quyết định quay trở xuống...để rồi có phần tiếc nuối của chặng đường lên đỉnh của mọi người ( đoạn này ai leo thì viết nha...hihi)
Leo lên 2km, đi xuống 2km, đi xe ôm 7km...nghĩa là để lên đỉnh em đi hết 11km... hơn mọi người 4km đấy nha ( nói thế để đỡ bị chém... hic)
Lên đỉnh bằng xê ôm giữa 12h trưa... nhưng gió mát lạnh...những con dốc sừng sững... xe mạnh thì leo từ từ... xe íu thì sẵn sàng tụt hơi...rớt lại...Em may mắn được chị Lan_Rưng cho đi với anh tài xế trẻ khỏe...xe em lao băng băng... bỏ lại xe 2 chú lớn tuổi chở hai chị ở phái xa thật xa.
Lúc còn cách đỉnh 300m thì gặp đoàn mình đang lê từng bước trên con đường nắng... lúc nào em chẳng biết nói sao...vì thấy mình sung sướng quá... hehe... 3 chị em nói, đúng là đi đâu có Bác dẫn đường đều tốt đẹp cả... khà khà...
Lên tới đỉnh, ngồi chờ lâu thiệt lâu thấy đoàn chị Kim Nguyên, rồi anh Camen...anh Khánh... bảo di chuyển về trạm xe chuyên dụng để xuống núi. Trên đường đi, anh Khánh lại còn hái được Trái Đu Đủ, chị em em còn bảo anh hái cả ớt...để ăn ổi... nhưng cuối cùng mí trái ớt đó bị...quăng lại trên xe lúc em xuống...hic.
Lên lán đợi hồi lâu nữa đoàn mới tập trung đông đủ, và tiếp tục chia làm 2 nhóm, 1 nhóm xuống núi, 1 nhóm tiếp tục lên đỉnh cao hơn...
Em thuộc nhóm xuống núi. Xuống tới trạm, bà koan lại phải lội bộ ngược lên mấy trăm mét để kiếm quán bánh xèo. Trên đường đi mọi người bị dụ dỗ bởi vẻ đẹp của những trái xoài...vàng ươm nhé, da căng tròn nhé...tươi roi rói nhé... hehe...
Thảm kịch bắt đầu khi vào quán bánh xèo... ôi trời, 2 bàn, mỗi bàn mười mấy người, mỗi lần đem ra được 2 cái bánh.
Một cái bánh chia làm 8 miếng... ôi ôi... 10 phút mới được ăn 1 miếng... ối ối...
Có vẻ em có duyên với cái sự bỏ cuộc ... vì tới miếng thứ 4 thì em chào thua... đi gọt đu đủ... Trái đu đủ nhỏ bằng cái chén, thế mà cũng phải chia thành 10 miếng... mà ngon gì đâu luôn á... Em bỏ cuộc sớm, mọi người ở lại tiếp tục chờ đợi mì tôm ... ÔI...có cái gì khổ bằng cái ăn... he he
Thấy quán bánh xèo có khu vệ sinh và nhà tắm. Lại thêm thông tin lúc trc ở ngoài Trà Sư không có nhìu phòng tắm, nên anh Camen bảo mọi người nên tắm ở đây rùi tiếp tục di chuyển.
Thía là 5k một người cho dù chui vào nhà tắm hay nhà vệ sinh( em vô nàh vệ sinh nè). Ngoài trời nắng chang chang...mừ nước thì mát lạnh... tắm mừ em rùng cả mình mẩy... Được cái tắm xong sảng khoải cực kì... quên cả đói.
3h30 thì phải... lên xe...lên xe... Trà Sư Thôiiii
Haha... cái đoạn này vô Trà Sư mà toàn bàn chuyện bánh xèo nè:
http://youtu.be/Jo7FnE4N-TQ